
Tác giả: Dư Tiểu Thuần
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.
vật lạ hoặc những thứ không được "bình thường" ( theo từ điển trong đầu Dư Vũ Lam )
" Oái " - Vì trời tối , rừng lại um sùm nên Dư Vũ Lam đã sơ ý bị trượt chân té xuống vách núi . Khu rừng về đêm quả thật rất đáng sợ đôi khi lại quá yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu , lâu lâu lại phát ra những tiếng kêu kì lạ . Dù là can đảm đến đâu , Dư Vũ Lam vẫn cảm thấy lo sợ.
Ở vách núi này có một cái đầm lầy có vẻ khá sâu. Trong đầu cô chợt nghĩ ở đầm lầy....chắc không có cá sấu đâu nhỉ ? Phải làm sao đây !?? Cô phải chờ người đến cứu sao ? Vậy phải chờ đến bao giờ ? Dư Vũ Lam vô tình nhớ đến anh , cô bật cười , cười đến lố bịch . Chờ anh đến cứu sao ? Không chừng lúc này anh đang ân ái cùng với người phụ nữ kia ! Dư Vũ Lam cố đứng dậy , cô phải tìm đường rời khỏi đây.
--- -------
"Vẫn chưa tìm được sao ?" - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng . Anh đã lái xe đi tìm khắp nơi . Người cũng đã tăng thêm nhưng tại sao vẫn chưa tìm được ? Bước xuống xe , Hoàng Phủ Lâm liền đi đến chỗ anh đang đứng "Không tìm được sao ?"
"Cô ta dám bỏ trốn ?" - Đường Lãnh Phong nhíu mày , đóng mạnh cửa xe. Anh không ngờ , Dư Vũ Lam lại to gan dám bỏ trốn !??
"Cô ấy không bỏ trốn. Bởi vì cô ấy...đã gặp chuyện." Hoàng Phủ Lâm cất tiếng . Anh đưa cho Đường Lãnh Phong xem móc điện thoại của cô . Lúc đi tìm anh đã tìm thấy móc điện thoại ở bên đường . Đường Lãnh Phong cầm lấy , đây đúng là móc điện thoại của cô . Anh vội chạy đi tìm một lần nữa. Anh không hiểu , đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kì lạ , vừa sợ vừa bất an.
Hoàng Phủ Lâm đứng nhìn theo bóng dáng anh khẽ lẩm bẩm "Cậu....vốn không xem cô ấy là đồ chơi...." Rồi cũng tiếp tục tìm kiếm.
"Mau lâý hồ sơ của Dư Vũ Lam ra rồi đưa số điện thoại cho tôi." - Anh gọi cho vệ sĩ. Chợt nhớ đến đống hồ sơ mà anh phái người điều tra Dư Vũ Lam . Chỉ cần biết số điện thoại của cô , anh sẽ lập tức tìm được cô. Ít phút sau , số điện thoại của Dư Vũ Lam đã được gửi tới.
Tiếng mưa rơi rả rích , cả khu rừng ngập trong màn mưa trắng xóa . Gió thổi mạnh làm những nhánh cây lung lay phát ra những tiếng xào xạc trong đêm rất đáng sợ. Dư Vũ Lam co mình , úp mặt xuống đầu gối . Trong lòng đang tự trấn an bản thân rằng không được sợ , nhất quyết không được sợ. Cô ngồi trú mưa bên gốc cây lớn , mưa lớn hắt vào người , tiếng sấm vang dội khiến cô giật mình mấy lần. Chợt tiếng điện thoại cô reo lên. Dư Vũ Lam vội cầm điện thoại lên , là số lạ ?
"Tôi...."
"Cô đang ở đâu ?" - Chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên tiếng quát nạt giận dữ.
"Đường Lãnh Phong !?" - Nhận ra tiếng nói của anh , trong tâm cô thực rất vui mừng nhưng vẫn muốn hỏi lại để xác minh.
"Tôi hỏi cô đang ở đâu ?"
"Tôi...tôi không biết. Vừa nãy tôi bị trượt chân té xuống vách núi...tôi....tôi..." - Khi đã xác nhận , cả cơ thể cô chợt phát run , dù cô biết nếu để anh thấy cô yếu đuối thì sẽ bị anh chê cười nhưng lúc này cô thực rất sợ , chợt khóc nức nở "Mau....anh mau đến cứu tôi đi...làm ơn..."
"Ở yên đó đợi tôi."
Anh sẽ đến cứu cô !?
Dư Vũ Lam khi nghĩ đến điều đó liền cảm thấy hạnh phúc . Rốt cuộc thì anh cũng có chút quan tâm cô . Nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy mệt đến như vậy !???
"Dư Vũ Lam...Dư Vũ Lam..." - Tiếng gọi vang lên trong bóng đêm . Khi biết đó là anh , cô vội la lên "Tôi ở đây."
Trong ánh sáng loe loét của đèn pin , một bóng người to cao chợt xuất hiện. Đường Lãnh Phong, làa anh . Là anh....
"Cô điên hay sao mà lại ngồi dưới mưa ?" - Đường Lãnh Phong tức giận hét lên , người phụ nữ này ngu ngốc đến nỗi không biết tìm chỗ trú mưa hay sao ?
"Tôi không đi được , chân tôi bị trặc rồi !? Trời vừa tối lại mưa lớn nên tôi...không thấy đường!"
Đường Lãnh Phong nhìn người phụ nữ đang run rẩy trước mặt , nhờ có tín hiệu GPS mà anh mới có thể tìm ra cô sớm như vậy . Cởi áo khoác ra , anh vòng tay choàng lên người cô , cất tiếng "Để tôi cõng cô , đằng kia có cái hang , vào đó trú mưa !"
Anh cõng cô đi nhanh đến cái hang phía xa , Dư Vũ Lam siết chặt anh , vừa lạnh vừa mệt làm cho cô trở nên yếu đuối. Cô chán ghét bản thân mình vô dụng như thế này nhưng mỗi lần ở bên anh, sự kiên cường và mạnh mẽ của cô đột nhiên đều biến mất . Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ , trong lòng thầm nghĩ , chỉ cần một chút quan tâm từ anh thôi , chỉ một chút cũng đủ làm trái tim em rung chuyển...
"Ngồi xuống đây , đưa chân cho tôi xem." - Đặt cô ngồi trong hang , anh ngồi xổm cầm lấy bàn chân cô , tháo giày ra , anh xoay nhẹ chân cô . Dư Vũ Lam cắn chặt môi dưới , chờ đợi anh .
* Rắc..."Ưm..." - Đường Lãnh Phong xoay mạnh chân cô , Dư Vũ Lam kêu nhẹ một tiếng , rồi thở dốc , đau chết mất. Đường Lãnh Phong lau những giọt nước đang lăn dài trên mặt cô , lạnh nhạt nói "Cô không biết kêu cứu sao ?"
"Tôi...có kêu thì cũng đâu có ai nghe."
"Cô ngu ngốc đến nỗi ngay cả đường đi cũng không thể nhớ."
"Tôi không phải anh , làm sao có thể đi một lần là nhớ chứ ? Tôi..." - Nghe lời mỉa mai của anh , Dư Vũ Lam mím môi ai oán nói , nhưng chợt ngưng lại , nói l