
Tác giả: Y Nhược Tích
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
huộc về anh như vậy là đủ rồi” Nói xong mại khai bộ tử , tay chạm vào chốt cửa , trong nháy mắt bên hông có lực truyền đến..
“Em..” Dạ Như dừng một chút “ Không đi được chứ?”
Xoay người , chống lại hai tròng mắt trong suốt có hơi đỏ
“ Không phải lo , anh sẽ không sao?” Hắn tựa hồ rất cố chấp không hiểu được câu nói kia , làm sao có thể dừng lại hắn?
Nhẹ Nhàng cầm tay dạ NHư “ Anh sẽ nhớ em”
Chẵng biết tại vì sao lại cố chấp , chỉ có cảm giác hai tay của mình bị đẩy ra
Cúi đầu , Dạ Như mấp máy môi ..tim đập rất nhanh , cô sợ sẽ mất hắn
“Tối hôm qua không có …. Đẩy anh ra… Là bởi vì… Thật ra thì…., em …. Yêu anh”
Do dự nửa ngày , cà lăm nửa ngày , cuối cùng cũng nói ra
Trước mặt , Âu Dương Dật giật mình .. Không bước đi nữa . Đợi hơn sáu năm? Rốt cuộc cũng chờ đến ngày này?
Hắn kích động ôm lấy Dạ NHư “ Em , tại sao không nói sớm một chút? Tại sao?”
Dạ Như khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc , đôi tay ôm lấy hắn “ Bởi vì em chuẩn bị không tốt , gia thế nhà anh , người nhà của anh ..Em , không xứng với anh”
Cô bất quá chỉ là con vịt xấu xí , làm sao có thể xứng với thiên nga?
Sáng sớm , Nhan Mạt Hàn mang theo cặp mắt gấu mèo xuất hiện tại công ty của Nam Cung Ảnh, làm cho người ngồi trước quầy tiếp tân sợ khiếp
Cứ theo lẽ thường ngồi trước bàn lấy giấy vẽ bản thảo , đôi tay mảnh khảnh bắt đầu bay múa , thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe đen
Lúc này , di động vang lên
"Ai? Austin?"
Vừa thấy dãy số của nhà gọi đến không cần đoán cũng biết là Austin
"Này ! Mẹ à , mẹ đang ở đâu? April nói không thấy mẹ , hiện tại đang khóc ầm ngoài phòng khách" Giọng nói Austin mang theo vài phần bất đắc dĩ
Nhan Mạt Hàn nhu liễu mi tâm " Không phải đã nói sao? Hôm nay hai đứa ở nhà , con phải chăm sóc em . Bởi vì sáng giờ gọi cho Dì Dạ Như nhưng không ai bắt máy , cũng không biết nha đầu đó sống chết ở đâu"
"A , mẹ , con ở nhà rất chán . Mẹ về chở con đến công ty đi"
"Cái gì? con muốn đến công ty của mẹ? Điều này không được ! không được"
"Làm ơn , bằng không con sẽ khóc " Nói xong , Austin cố ý mang theo âm thanh đáng thương , hít hít cái mũi
Tưởng tượng khuôn mặt của Austin và ánh mắt đỏ của April cùng một chổ , trong tâm cô tê dại...
"Được được , chờ mẹ" Nói xong cúp máy , day day hai bên thái dương , thật sự là hai đứa con phiền toái...
Vừa mở cửa liền đụng phải Nam Cung Ảnh ngay hành lang . Trời ạ, cô như thế nào lại bất hạnh vậy?
"Tô Phi Á tiểu thư muốn đi đâu sao?" Âm thanh của hắn đến gần
Nhan Mạt Hàn không quay đầu lại " Tôi phải về nhà một chút , có một số đồ bỏ quên"
"Trong lúc đi làm , cô tự tiện rời đi?"
"Tôi không có ý đó"
"Vậy là..?"
Hắn cười , tiến đến . Nhìn từ trên xuống , làm cho cô một cảm giác rất rất lớn đè lên..
Bất cứ giá nào " Tôi về đưa hai đứa trẻ lên đây , hai đứa nhóc còn nhỏ không thể để ở nhà một mình được"
"Ha Ha Ha Ha ! dẫn theo đứa nhỏ? cô có thể quên dẫn con theo ? Thật sự là buồn cười"
Vừa nghe lời này , Nam Cung Ảnh ôm bụng cười to
Nhan Mạt Hàn mặt tối xầm " Xin mời Nam Cung Tổng Tài tránh ra"
Hắn nhíu nhíu mày , sau đó tránh ra một lối nhỏ , làm cho cô phải ép người dán vào thân thể của hắn mới đi qua được...
Khi đi ngang qua , mùi hương thơm ngát lại làm cho hắn nhớ tới Nhan Mạt Hàn
"Cô ấy không phải là Nhan Mạt Hàn" Âm thanh của Nam Cung Ảnh rất nhỏ , hắn lầm bầm lầu bầu , nhắc nhở chính mình , nhưng lại bị Nhan Mạt Hàn nghe thấy , trong tâm khẽ run lên
Biết không phải là tốt rồi , cô nở nụ cười không quay lại tiếp tục đi về phía trước . Có lẽ từ nay về sau bọn họ chính là như vậy chỉ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có cắt nhau , hoặc là đã từng tương giao qua nhưng hiện tại còn lại cái gì cũng đều không có
Cô thương hắn , cho nên mới ở trong bệnh viện chịu đau , sinh ra hai đứa nhỏ . Trong lúc sinh , thiếu chút nữa mạng sống cũng không thể giữ lại
Lái xe một đường chạy vội vào nhà " Austin , April , mau ra đây "
Tiến vào cửa , Nhan Mạt Hàn đứng ở cửa cũng không mang dép hướng tới trong phòng gọi
Nhưng trong nhà âm thanh yên lặng quỷ dị , không ai trả lời..
Nhan Mạt Hàn trau trau mày " Này , Austin , April , hai con nhanh lên , đừng chơi trốn tìm nữa" Nói xong , tay cởi giày cao gót , mại khai bộ tử bước vào trong , nhìn thấy nhà trống rỗng , cô bất đắc dĩ cười cười
"Được rồi , mẹ tiến vào tìm đây nha" Nói xong , từng bước từng bước đẩy cửa ra , nhưng cửa lại đóng lại
Rốt cuộc , mở cửa phòng ngủ , nghe được một chút âm thanhChương 133 : Không cần chơi trốn tìm
Sáng sớm , Nhan Mạt Hàn mang theo cặp mắt gấu mèo xuất hiện tại công ty của Nam Cung Ảnh, làm cho người ngồi trước quầy tiếp tân sợ khiếp
Cứ theo lẽ thường ngồi trước bàn lấy giấy vẽ bản thảo , đôi tay mảnh khảnh bắt đầu bay múa , thỉnh thoảng nhấp một ngụm cafe đen
Lúc này , di động vang lên
"Ai? Austin?"
Vừa thấy dãy số của nhà gọi đến không cần đoán cũng biết là Austin
"Này ! Mẹ à , mẹ đang ở đâu? April nói không thấy mẹ , hiện tại đang khóc ầm ngoài phòng khách" Giọng nói A