
Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1279 lượt.
i mang theo trong túi ra thay cũng tiện”.
Tôi cười, không hỏi thêm gì nữa.
“Cho dù thế nào, cảm ơn anh về chuyện hôm qua”. Đột nhiên Trình Lộ nói.
Tuy cô ta cảm ơn, nhưng tôi cứ cảm thấy cô ta không mấy thành khẩn.
“Cầm tiền của người thì phải giúp người trừ họa. ờ, tôi nói trước, sau này nếu có bảo trì, giá tăng gấp đôi”. Tôi nói.
“Anh là ăn cướp à!”. Trình Lộ hét lên.
“Hi hi hi, ăn cướp thì sao nào, hay là đến lúc đó cô tìm người mới thế vào”. Tôi cố ra vẻ gian tà, nhìn cô ta.
“Đồ cầm thú!”. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba tiếng.
Tôi càng đắc ý, cười to hơn, cô ta thì vẫn tức giận, nhưng không làm gì được tôi.
Chiếc xe tiến vào bãi đậu xe bên trong tòa nhà một cách thuận lợi. Tôi và Trình Lộ ngủ với nhau một đêm, thấp thỏm sợ hãi trong lòng, bèn tách nhau ở thang máy, kẻ lên trước người lên sau.
Có lẽ vì chuyện tối qua, từ lúc đến công ty, cho đến tận lúc hết giờ Trình Lộ không nói với tôi câu nào.
Hôm qua tôi và Trình Lộ ăn cơm bên ngoài, không được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Tô Tô, hôm nay tôi không muốn lỡ mất tài nghệ nấu nướng của Hiểu Ngưng nữa.
Hơn nữa, tôi nghĩ chắc chắn họ cũng nóng lòng muốn biết tình hình của tôi và Trình Lộ hôm qua ra sao, thế là tôi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, nghỉ sớm.
Trình Lộ không hề vội vàng, cô ta chậm rề rề, như không muốn đi về cùng với tôi, nhưng lại cứ đi theo tôi.
Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, tôi dừng bước, quay lại nhìn cô ta, “Cô đi theo tôi làm gì?”.
“Biểu hiện của anh hôm nay rất tốt, cho phép anh đưa tôi về nhà”. Trình Lộ nhìn tôi, hỉnh mũi, nói.
Đột nhiên, tôi nhớ ra hôm qua tôi đã thu hết toàn bộ tiền của cô ta, hôm nay trên người cô ta chắc chắn không còn một cắc nào.
Tôi cười, móc ra hai tệ, ném cho cô ta.
“Cái gì đây?”. Trình Lộ nghi ngờ hỏi.
“Cho cô để phòng thân, lỡ chẳng may thẻ xe bus bị hỏng cũng không phải lưu lạc đầu đường xó chợ”. Tôi giơ tay ra vuốt má cô ta, rồi ngồi vào BMW, lái xe đi.
Trong kính chiếu hậu, tôi thấy Trình Lộ không thèm để tâm đến hình tượng thục nữ, chỉ tôi chửi rủa. Ai bảo bình thường cô ta ra vẻ cao ngạo không thèm ngồi xe tôi, bây giờ lại muốn đi nhờ xe á, hi hi, còn lâu nhé.
Trời bỗng tối sầm, lúc này ba giờ chiều mà cứ như bảy tám giờ. Tôi biết lại sắp mưa rào. Nhưng theo tính toán, giờ này chắc Trình Lộ đã ngồi yên vị trên xe bus rồi.
Bộp bộp bộp…
Tôi đang nghĩ thế thì cơn mưa rào đổ ụp xuống. Các xe trên đường đều mở đèn pha, tốc độ xe chạy cũng giảm dần.
Toàn thành phố bỗng chốc bị những hạt mưa trắng xóa bao trùm, tôi cho xe rẽ phải, đỗ xe tại một bãi đỗ xe bên đường gần nhà sách Bình Hải, rồi cầm ô, sang đường, bước vào nhà sách.
Bây giờ là ba giờ chiều thứ ba, ai còn đi học thì phải đi học, ai đã đi làm thì phải đi làm, nhà sách không đông người lắm, cả một tòa nhà rộng lớn trở nên vắng vẻ.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, cười, “Chị cũng đến đây điều tra thị trường à?”.
“Anh nghĩ tốt cho tôi quá, tôi không được chăm chỉ như thế”. Trình Tư Vy cũng cười, “Tôi chỉ vào tránh mưa thôi”.
“Không lái xe ư?”. Tôi hỏi cô ấy.
“ừ, tôi chỉ định ra ngoài đi loanh quanh thôi nên không lái xe”. Trình Tư Vy quay đầu nhìn biển sách bao la, “Xem một vòng rồi, xem ra cũng không có cuốn nào hay, Mật mã De Vinci vẫn bán rất chạy, tôi rất thân với tác giả”.
“Dan Brown hả? Còn Rowling tác giả của Harry Porter?”. Tôi hỏi.
“Quan hệ cũng không tồi, thỉnh thoảng vẫn đi ăn cùng nhau. Mẹ tôi thân với cô ấy hơn một chút”. Trình Tư Vy trả lời.
Cô ấy nhìn tôi, bất ngờ nói: “Anh mặc vest trông rất đẹp trai”.
Tôi nhoẻn miệng cười, rồi nhìn xung quanh cũng không còn cuốn sách mới ra nào đáng xem nữa, bèn nói với cô ấy: “Đi thôi, tôi mời chị ăn gì đó”.
“Sao lại mời tôi ăn?”. Trình Tư Vy cười hỏi.
“Lần trước tôi không mang tiền, nên chỉ mời chị ăn một bát vằn thắn, hôm nay tôi sẽ mời bù lại”. Tôi nói.
“Được thôi. Đáng lẽ là tôi mời anh mới đúng”. Trình Tư Vy hào phóng nói. Mái tóc vàng kim bay bay, cô ấy lại có gương mặt xinh xắn rất phương Đông, cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Con lai quả nhiên xinh đẹp.
“Hai ngày nay chị làm gì?”. Tôi vừa đi xuống tầng dưới với cô ấy vừa hỏi.
“Cũng chẳng làm gì mấy, gặp mấy đại diện bản quyền của các nhà xuất bản khác, có điều không có ai thú vị hơn anh”. Trình Tư Vy cười.
“Là những công ty nào thế?”. Tôi giả bộ hỏi một cách vô tình.
Trình Tư Vy cảnh giác nhìn tôi, bỗng nhiên cười tinh nghịch, “Anh hỏi hơi nhiều thì phải?”.
“Ha ha, đâu có, buột miệng hỏi thôi mà”. Tôi lập tức lấp liếm.
“Tôi từng nói rồi, kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm, nếu biểu hiện của anh tốt, đơn hàng lớn này tôi không lý do gì mà không giao cho anh. Yên tâm, trong điều kiện ngang bằng nhau, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên anh, anh đã có ưu thế hơn người khác rồi đấy. Tôi không hy vọng anh tiếp cận tôi chỉ vì công việc, anh hiểu không?”.
“Nếu tôi muốn tiếp cận chị, thì mấy hôm trước đã gọi điện mời chị đi ăn rồi”.