XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.

lấy một cái đâu!”. Trình Lộ tiếp tục đả kích tôi.
Tôi cười, không nói gì.
“Sao tự nhiên lại nhắc đến ông ấy?”. Trình Lộ không kiềm được, đột nhiên hỏi.
“Không có gì, gần đây bất ngờ đọc một cuốn tiểu thuyết của ông ấy, thấy cũng rất hay”. Tôi lấp liếm.
“Đó là điều đương nhiên, người ta là nhà văn nổi tiếng. Thế giói của tôi cuốn sách mới phát hành của ông ấy, lượng tiêu thụ tại Mỹ đã lên tới ba triệu, liên tục ba tuần xếp thứ nhất trong danh sách sách bán chạy, tôi đã đọc bản tiếng Anh, không biết bao giờ mới có bản tiếng Trung”. Trình Lộ nói.
Nhìn dáng vẻ cô ta, có vẻ như rất hâm mộ Carl Sura.
Nếu Trình Lộ không giải thích, tôi hoàn toàn không có khái niệm cụ thể nào, nhà văn mà Trình Tư Vy giới thiệu cho tôi không ngờ lại nổi tiếng tới mức ấy.
“Phải rồi, nếu có cơ hội hợp tác với ông ấy thì tốt quá”. Tôi nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, cố làm ra vẻ cảm động nói.
“Nằm mơ giữa ban ngày nhé!”. Trình Lộ cầm chiếc gối, đánh vào mặt tôi. Một lát sau, cuối cùng cũng có Tô Tô về.
“Anh Tiểu Mân!”. Cô bé thấy tôi, vui sướng nhảy cẫng lên.
Cô bé ngồi bụp xuống sofa, nếu không phải người cô bé cũng thuộc hàng nhỏ nhẹ thì có lẽ cả tôi và sofa đều lật ngửa rồi.
“Gặp mặt thế nào ạ?”. Cô bé rơi vừa đúng vào lòng tôi, cười hì hì hỏi.
“Cũng bình thường, em hỏi Trình Lộ ý”. Tôi nắm lấy hai vai Tô Tô, thực sự có chút không chịu được tiểu mỹ nữ vừa nhiệt tình sôi nổi vừa mềm mại này.
“Chị Lộ Lộ!”. Tô Tô lập tức sán lại gần Trình Lộ, phấn khích nhìn cô ta, “Thế nào, thế nào chị? Bố mẹ chị thích anh Tiểu Mân chứ?”.
“Cũng tàm tạm. Dù sao hai ngày nữa là bố mẹ chị về rồi”. Trình Lộ nói.
“Hả? Thế có nghĩa là đã thông qua rồi sao?”. Tô Tô đắc ý nhìn Trình Lộ, “Chị Lộ Lộ, em đã nói rồi mà, anh Tiểu Mân vừa đẹp trai vừa phong độ, nhờ anh ấy làm bạn trai chắc chắn có thể qua ải”.
“Đẹp trai cái gì, phong độ cái gì, anh ta chỉ được cái tài bốc phét, trắng có thể nói thành đen, chết cũng có thể làm cho sống lại, nên mới qua mắt được bố mẹ chị. Chị sớm đã biết anh ta là tên nói dối trời sinh, bề ngoài thì đường hoàng, bên trong thì xấu xa vô độ”. Trình Lộ nhìn tôi, rồi quay sang nói với Tô Tô.
“Nếu anh ta không phải là gay, chị nhất định sẽ bắt em tránh xa anh ta ra”. Trình Lộ còn bồi thêm một câu.
Câu nói này lại khiến tôi nhớ đến những lời Trình Lộ nói với Tạ Tiểu Phàm trong thang máy mấy ngày trước. Sự căm ghét của cô ta đối với tôi không phải bình thường.
“Không đâu, anh Tiểu Mân không phải loại người ý. Tuy anh ấy không thích phụ nữ, nhưng con người anh ấy rất tốt”. Tô Tô không đồng ý với quan điểm của Trình Lộ, biện hộ cho tôi. Chỉ có điều lập trường của cô bé dựa trên cơ sở tôi là “gay”, vẫn khiến tôi cảm thấy là lạ thế nào ấy.
“Woa, mọi người đều về rồi à”. Linh Huyên xuất hiện ở cửa, nói với chúng tôi. Hôm nay cô ấy mặc áo kẻ vuông, chất phác mà đơn giản. Mấy lọn tóc ướt trên trán khiến cô ấy rất lôi cuốn.
“Chị Linh Huyên hôm nay không bị mưa ướt chứ?”. Tô Tô nhảy khỏi sofa, xỏ vào chân đôi dép màu hồng rồi chạy ra hỏi đầy vẻ quan tâm.
“Chị có mang ô, cũng không sao”. Linh Huyên đưa chiếc ô ướt nhẹp cho Tô Tô, sau đó quay vào trong hỏi: “Lộ Lộ, hôm qua thuận lợi chứ?”.
Xem ra, tất cả họ đều rất quan tâm đến việc tôi đóng giả làm bạn trai Trình Lộ.
“Qua ải rồi, ngày kia bố mẹ tớ về rồi, chắc trong vòng nửa năm tới sẽ không làm phiền tớ nữa”. Trình Lộ ôm gối, nói với Linh Huyên đang đứng ngoài cửa.
“Thế thì tốt”. Linh Huyên cười, rồi nhìn khắp phòng khách và nhà bếp, “Hiểu Ngưng đâu, vẫn chưa về à?”.
“Chị ý chưa về”. Tô Tô bĩu môi, “Hôm nay chờ chị ý về nấu cơm. Nói mới nhớ, anh Tiểu Mân, tối qua tới lượt em nấu cơm thế mà anh lại không về!”.
Linh Huyên giơ tay ra gõ vào trán Tô Tô, “Hôm qua anh Lương Mân còn phải ăn cùng chị Trình Lộ, sao về nhà ăn cơm của em được?”.
Tô Tô vểnh mũi: “Em tưởng tối anh ấy sẽ về, còn phần riêng cho anh thức ăn đêm nữa”.
“Đúng thế, bọn em không ngờ hôm qua hai người lại không về”. Linh Huyên đã thay dép, đi vào, nói.
Trình Lộ đỏ mặt: “Tại trời mưa nên ở lại chỗ bố mẹ tớ luôn”.
“Thế ạ, mưa ghét thật đấy!”. Tô Tô nói thêm vào.
“Anh lại rất thích mưa”. Tôi nói xen vào, “Anh thấy mưa rất thú vị”.
“Anh đi ô tô mà, đương nhiên không thấy trời mưa rất phiền phức!”. Tô Tô lập tức quay người nói, đột nhiên, hai mắt cô bé sáng lên, “Anh Tiểu Mân, hai ngày tới em muốn anh đưa em đi học”.
Cô bé nũng nịu nói, vẻ vừa đáng yêu vừa dịu dàng, khiến người khác rất khó từ chối.
“Tô Tô, thế không hay đâu”. Linh Huyên nói.
“Nhưng trời mưa rất phiền phức, vừa lạnh vừa ướt, từ đây đến trường em lại không có xe mấy, có lúc phải đứng đợi ở bến hai mươi phút lận”. Tô Tô bất mãn, cong môi nói.
“Thế em bắt taxi là được rồi”. Linh Huyên nói.
“Chị Linh Huyên! Chị không phải không biết trời mưa, lại là giờ mọi người đi làm, bắt được taxi đâu có dễ. Hứ, chị ghen tị với em, toàn không muốn cho em quấn lấy anh Tiểu Mân”.
“Không phải thế, ngày nào anh Lương Mân cũng lái BMW đưa em đi học, bạn học cũng biết em sống bê