
Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341283
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.
ưa cuối cùng cũng ngớt.
Trình Tư Vy cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, “Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi”.
“Ok”. Tôi cầm chiếc ô bên cạnh, đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy.
Trình Tư Vy đứng lên, lại gần tôi rồi, chúng tôi cùng đi ra cửa.
Ding ding… Cửa mở, chúng tôi ra bên ngoài. Bất ngờ một cơn lạnh ào tới. Trình Tư Vy bất giác nép vào lòng tôi.
Tôi giơ ô lên, khẽ ôm Trình Tư Vy.
“Anh thực sự chưa có bạn gái ư?”. Trình Tư Vy sát lại gần tôi, cố gắng núp dưới ô, hỏi.
“Chưa”. Tôi trả lời.
“Tôi không tin”. Trình Tư Vy ngẩng đầu nhìn tôi, nói.
“Hiện tại chưa có, nhưng cũng hay kiêm thêm chức vụ làm bạn trai người ta”. Tôi nói tiếp.
Trình Tư Vy mỉm cười, “Bạn trai cũng có thể làm thêm à?”.
“Có chứ, tính tiền theo giờ”.
“Giá cả thế nào, nói tôi nghe xem”. Trình Tư Vy khẽ cười, hỏi tôi.
“Cái này còn tùy người, ví dụ vụ tôi vừa kết thúc, giá khoảng bốn nghìn”.
“Thực sự có người mời anh sao?”. Trình Tư Vy tò mò nhìn tôi.
“Có”. Tôi gật đầu, nghĩ thầm người mời tôi chị cũng từng gặp một lần, chính là Trình Lộ. Trình Tư Vy nghĩ ngợi, cười hỏi: “Vậy giá vào ngày lễ tết có đắt hơn không?”.
“Giá thị trường, gấp ba”. Tôi nửa đùa nửa thật.
“Vậy được, tôi muốn anh ở bên tôi vào ngày lễ Tình nhân”. Trình Tư Vy bất ngờ nói.
“Hả?”. Tôi bước chậm lại, ngơ ngác nhìn cô ấy.
Trình Tư Vy nhìn tôi, đột nhiên che miệng, cười: “Đùa anh thôi”.
“Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ xem xem có thể đi cùng chị không. Được đi cùng đại mỹ nữ thế này, miễn phí”. Tôi nhìn cô ấy, cười nói.
“Ừ. Bon homme”. Cô ấy khen tôi bằng tiếng Pháp.
“Merci!”. Tôi cũng trả lời lại bằng tiếng Pháp, cảm ơn lời khen của cô ấy dành cho mình. Chúng tôi cùng nhìn nhau cười.
Bon nghĩa là nice, từ đáng thưởng thức nhất là từ homme, nó không chỉ có nghĩa là đàn ông, nam tử hán, trong khẩu ngữ còn có nghĩa là chồng, người tình.
“Lên xe thôi”. Tôi dắt cô ấy sang đường, mở cửa chiếc BMW dừng bên đường đối diện. “Hóa ra anh
có ô tô”. Trình Tư Vy ngạc nhiên nhìn tôi.
“Công cụ đi lại thôi mà”. Tôi mở cửa, mời cô ấy lên xe, rồi vòng qua bên kia, ngồi vào khởi động xe.
Khách sạn Hilton nơi cô ấy ở cách đây không xa lắm, nhưng trời mưa, đi bộ không tiện. Tôi cho xe chạy qua hai ngã tư, đưa cô ấy đến khách sạn.
“Việc gặp nhà văn Carl Sura, tôi sẽ sắp xếp giúp anh”. Trước khi xuống xe, cô ấy nói với tôi.
“Cảm ơn. À, tặng chị chiếc ô này. Dạo này rất hay mưa, mang theo ô sẽ tiện hơn”. Tôi đưa chiếc ô đã được cụp lại cho cô ấy.
“Cảm ơn”. Trình Tư Vy vui vẻ nhận lấy, đi nhanh vào trong khách sạn.
Ngồi trong xe, nhìn bóng cô ấy qua cửa sổ, trong lòng tôi rất mông lung. Người phụ nữ mời tôi đến công ty cô ấy làm ngay trong lần gặp đầu tiên, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì… Tôi khởi động xe, chiếc xe chạy như bay trong làn mưa. Bất ngờ gặp Trình Tư Vy đã tiêu tốn của tôi vài tiếng đồng hồ, bây giờ đã đến giờ tan sở, nếu không mau về nhà, e sẽ bị tắc đường. Trời mưa tắc đường là chuyện bình thường.
Về đến Lam Kiều Hoa Uyển mới là năm giờ. Trình Lộ như con mèo lười to xác nằm trên sofa xem ti vi.
Cô ta thấy tôi về, lườm một cái, “Biết ngay là anh còn đi lượn lờ, không về nhà sớm”.
“Cô về không bị ướt chứ?”. Tôi hỏi cô ta.
“Không! Không phải giả nhân giả nghĩa!”. Trình Lộ vừa nói, vừa nguýt tôi. Xem ra hôm nay tôi không đưa cô ta về, cô ta tức lắm đây. Hứ, ai bảo ngay từ đầu cô ta đã làm kiêu, tôi muốn đưa cô ta về còn không đồng ý.
“Cô chẳng qua cũng chỉ là bạn gái giả mạo của tôi, quản nhiều làm gì. Tôi đến nhà sách lượn một vòng, xem gần đây có cuốn nào hay ho không”. Tôi cởi bộ vest đã hơi thấm ướt ra, treo trên giá gần cửa.
“Ai là bạn gái của anh!”. Trình Lộ nói.
“Nghe cho rõ, tôi nói là giả mạo”.
“Giả mạo cũng không được!”. Trình Lộ lập tức nói.
“Không biết lúc đầu ai khóc lóc van xin tôi làm bạn trai”. Tôi đi đến bên, khẽ nói.
Bộp.
Trình Lộ ném chiếc gối ôm trên sofa vào người tôi may mà tôi kịp thời bắt được.
“Đại nạn qua rồi, cô định qua cầu rút ván hả?”. Tôi cười, đi vào, để gối ôm xuống rồi ngồi cạnh cô ta, nhấc đôi chân đang để ngang của cô ta lên, đặt lên đùi mình.
“Đồ xấu xa, đừng động vào tôi”. Trình Lộ vội vàng rụt chân lại, từ thế nằm chuyển sang thế đứng.
“Này, tôi hỏi cô, cô từng nghe nói đến Carl Sura chưa?”. Tôi sát lại gần cô ta thêm vài phân, hỏi.
“Đương nhiên có nghe nói rồi, anh nghĩ tôi là anh chắc? Ông ấy là nhà văn mới nổi tiếng khoảng nửa năm nay tại Mỹ, sách của ông ấy bán rất chạy, gần đây sức ảnh hưởng đã lan truyền sang cả châu Âu, nhưng Trung Quốc vẫn chưa nhập sách của ông ấy nên độc giả Trung Quốc không biết nhiều về nhà văn này”. Trình Lộ tưởng tôi đang kiểm tra cô ta, lập tức trả lời.
“Ồ…”. Tôi kéo dài giọng.
“Ồ cái gì mà ồ! Loại người như anh mà cũng hiểu tiểu thuyết của Carl Sura cơ à? Hứ, suy nghĩ của anh còn không bằng một tế bào của người ta!”. Trình Lộ mỉa mai.
“Cũng có nghĩa là ông ấy thực sự rất nổi tiếng?”. Tôi lại hỏi cô ta.
“Phí lời! Loại người thấp cổ bé họng như anh, người ta sẽ không thèm nhìn