
Tác giả: Thương Hải Nhất Mộng
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341282
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.
n ngoài, họ sẽ nghĩ thế nào?”. Linh Huyên nhìn Tô Tô, dịu dàng giải thích.
“Em không thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, thích hiểu lầm thì cho hiểu lầm. Cho dù anh Tiểu Mân thực sự là bạn trai của em thì cũng có sao, hứ!”.
Tận mắt chứng kiến người nào người nấy đều cố bảo vệ ý kiến của mình, tôi vội vàng nói: “Được rồi được rồi, hai hôm tới trời mưa đi lại không tiện lắm, mà anh cũng thuận đường, anh sẽ đưa cả bốn người đi làm nhé”.
“Chị xem, anh Tiểu Mân đã nói thế rồi!”. Có tôi chống đỡ, Tô Tô đắc ý, cười hì hì nói với Linh Huyên.
Linh Huyên cũng bó tay với Tô Tô, vừa yêu thương vừa không biết làm sao: “Đến lúc đó bạn trong lớp em có xì xào cái gì, chị không thèm quan tâm nữa”.
“Nếu có xì xào, cũng là chúng nó ghen tị em có bạn trai đẹp trai như anh Tiểu Mân”. Tô Tô có vẻ hoàn toàn không quan tâm, người khác hiểu lầm quan hệ của tôi và cô bé, cô bé lại càng thích thú.
Cửa nhà đột nhiên mở ra.
Hiểu Ngưng hắt xì, người ướt nhẹp bước vào.
“Chị Hiểu Ngưng, sao bây giờ chị mới về!”. Tô Tô ngay tức thì lại bay ra chào đón như chú chim nhí nhảnh, xem ra hôm nay tâm trạng cô bé rất tốt.
“Tại ra muộn, lỡ mất một chuyến nên phải chờ xe mất bao lâu”. Hiểu Ngưng nói.
Cô ấy cởi đôi giày thể thao đã ướt nhẹp, thay sang đôi dép ấm áp. Từ ngày tôi ở đây cho đến nay, chưa bao giờ thấy Hiểu Ngưng đi dép cao gót. Hiểu Ngưng lúc nào cũng ăn mặc rất đơn giản, chưa bao giờ trang điểm, nhưng lại cho người ta cảm giác luôn tươi mới. Có lúc, lại khiến người ta nghĩ cô ấy là học sinh ngoan.
Hai chân cô ấy bước đi, như con thú nhỏ rơi xuống nước, vẩy những giọt nước trên cơ thể, sau đó cởi chiếc áo ngoài ướt đẫm, đặt vào tay Tô Tô. Tô Tô treo chiếc áo ướt lên mắc.
Nhất cử nhất động của cả bốn cô gái trong căn hộ này đều toát lên sự ấm cúng, kỳ diệu như thế.
Mới hai ngày không gặp họ, mà tôi cảm giác như đã lâu lắm rồi, cũng thấy nhớ nhớ. Lúc này, bốn cô gái đã có mặt đầy đủ trong nhà, lòng tôi bỗng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Hiểu Ngưng đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len màu đỏ, cô ấy vừa đi vừa cho tay ra sau buộc mái tóc ướt lên. Hành động tự nhiên không hề đề phòng của cô ấy, lại càng tôn lên những đường cong trên cơ thế, khiến trái tim tôi xao xuyến, rung động.
“Sao cậu để người ướt lướt thướt thế, có cần đi tắm trước không?”. Linh Huyên nhìn Hiểu Ngưng đầy quan tâm, hỏi.
“Không cần đâu, chỉ có quần áo và tóc bị ướt thôi. Hôm nay tớ quên không mang ô, lúc ra khỏi nhà cũng có mưa đâu”. Cô ấy hơi lắc đầu, túm tóc đuôi ngựa vừa buộc lên càng suôn mượt tự nhiên. Kiểu tóc đơn giản, gương mặt thuần khiết càng làm tôi không kiềm chế được niềm thích thú trong lòng.
“Tớ đi nấu cơm nhé, chắc mọi người đợi lâu lắm rồi phải không?”. Hiểu Ngưng nói.
“Bình thường, bọn tớ cũng vừa mới về mà”. Linh Huyên nói.
Tôi nhìn Hiểu Ngưng, nghĩ ngợi, nói: “Hiểu Ngưng, sau này hôm nào quên ô thì gọi điện cho anh, anh đến đón em”.
Hiểu Ngưng nhìn tôi, mỉm cười.
“Anh Tiểu Mân thiên vị, hôm nay em cũng quên ô này!”. Tô Tô lập tức hét lên.
“Được rồi, em cũng có thể gọi cho anh mà”. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tô Tô, tôi không kiềm được, xòe tay ra, vuốt má cô bé.
“Hi hi”. Tô Tô lè lưỡi, cười sung sướng.
“Được rồi, tớ đi nấu cơm đây”. Hiểu Ngưng nhìn tôi, rồi nhìn Trình Lộ, như định hỏi cái gì rồi lại thôi, xắn tay áo lên đi vào bếp.
“Chị Hiểu Ngưng, để em giúp chị nhé! Hôm qua anh Tiểu Mân còn chưa được ăn cơm em nấu, hôm nay em phải ra tay cho anh ấy mở mang tầm mắt!”. Tô Tô nhảy chân sáo theo Hiểu Ngưng xuống bếp.
Hòa vào không khí ấm cúng thế này, tôi không kiềm được, mỉm cười.
“Trông anh cười gian chưa kìa, cứ như chuột rơi chĩnh gạo không bằng”. Trình Lộ ngồi bên cạnh huých tay tôi, bất mãn nói. Bữa tối gồm có món “gan ngỗng béo kiểu Tây”, “phở khô” Tô Tô đặc biệt nấu cho tôi, món “gà đinh hương”, “chân giò hầm mật ong”, “ngao xào tỏi” của Hiểu Ngưng siêu ngon, không kém gì nhà hàng trong khách sạn năm sao, so với thức ăn mà Trình Lộ nấu mấy hôm trước, chẳng khác nào địa ngục với thiên đường. Tôi không hề hối hận khi từ chối lời mời dùng bữa tối của Trình Tư Vy.
Tô Tô thấy tôi ăn rất ngon lành, cứ hi hi ha ha, không giấu nổi sự sung sướng và đắc ý. Bọn Linh Huyên cũng vui vẻ cười, cộng với nửa chai rượu vang, trông mặt ai cũng đỏ hồng vô cùng xinh đẹp, làm trái tim tôi say đắm, tôi đang hoài nghi liệu có phải mình đang trên thiên đường không.
Ăn tối xong, tôi hỏi mượn Trình Lộ, fan ruột của Carl Sura, bốn cuốn tiểu thuyết bản tiếng Anh của ông ta, cô ta khích bác, mỉa mai tôi mấy câu, nhắc đi nhắc lại cảnh cáo tôi không được làm hỏng sách, nhưng cuối cùng vẫn đưa cho tôi mượn.
Trong bốn cuốn, cuốn trên cùng có bìa màu xanh da trời chính là cuốn sách mới phát hành của Carl Sura mà cô ta nhắc đến, My World.
Về phòng, tôi bắt đầu đọc My World, thực sự không ngờ cuốn tiểu thuyết mỏng dính chỉ có hai trăm trang lại có thể tiêu thụ được ba triệu bản.
Nhưng cứ đọc, đọc mãi, tôi không thể không tấm tắc khen ngợi. Tuy là bản tiếng Anh, nhưng tôi vẫn thấy rất thú vị, nếu ph