Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1342433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.
i.
Mạc Bắc liền nói: “Vậy bảo các bạn cháu cùng ngồi xe tới trường đi.”
Mạc Hướng Vãn bật cười: “Có đến sáu, bảy đứa nhỏ cơ, Mạc tiên sinh, anh thật sự muốn làm một lái xe tận tụy sao?”
“Người được chở không cần phải có vốn ban đầu, lái xe tự mình bỏ ra hết tiền dầu, tiền bảo dưỡng. Mẹ cháu Mạc Phi, cả bến Thượng Hải này e rằng chẳng tìm được anh lái xe nào hào phóng hơn tôi đâu.”
Mạc Hướng Vãn chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Bây giờ anh hoàn toàn chẳng sợ hãi, ngượng ngùng điều gì, mặt dày hơn bất cứ người quản lý nghệ sỹ nào, che giấu mục đích giỏi hơn mọi đặc vụ. Cô hoàn toàn muốn biết được rốt cuộc anh định làm gì, nếu như đã không biết, lại còn tự dưng bực mình vì những chuyện không đâu, thì chính bản thân cô mới có vấn đề.
Mạc Bắc cũng chẳng hiểu bản thân mình rốt cuộc đang muốn làm những gì nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy khá hứng thú mỗi khi chọc tức cô mà thôi.
Điều anh sợ nhất chính là bộ dạng ngây ngây, tỏ ra bàng hoàng, sợ hãi của cô, đôi khi chọc cho cô bực bội một cách khó hiểu lại càng hay.
Hai người đưa Mạc Phi đến trường, sau đó Mạc Bắc lái xe tới trạm tàu điện ngầm, giống y như lần trước, không hề đưa cô tới tận công ty.
Anh vẫn còn điều chỉnh được mức độ, ngược lại chính Mạc Hướng Vãn lại chẳng kiềm chế nỗi, trước khi xuống xe liền lạnh lùng hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Mạc Bắc vửa mở cửa cho cô vừa nói: “Tôi đã nói rõ ý định của mình rồi. Mẹ cháu Mạc Phi, tôi đành phải đợi cô suy nghĩ cho kỹ rồi mới nói chuyện tiếp.”
Mạc Hướng Vãn bước về bến tàu điện ngầm phía trước, chẳng thể kiềm nén được, lẩm bẩm mắng một câu: “Đúng là đầu óc có vấn đề.”
Anh chàng Mạc Bắc đầu óc có vấn đề này sau khi thay đổi thái độ, cô hoàn toàn chẳng biết phải đối phó ra sao.
Trước đó, Mạc Bắc vẫn luôn biết giữ chừng mực, một khi anh đã nắm được điểm yếu thì khiến cô chẳng biết phải làm sao. Cô đánh cũng không ổn, mắng cũng không xong mà trốn lại càng không đúng, làm gì cũng chẳng thích hợp.
Suốt cả chặng đường và ngay cả khi tới cơ quan, khuôn mặt cô đều đanh lại, Trâu Nam nhìn thấy liền thận trọng trong tất cả mọi việc, cẩn thận báo cáo tình hình công việc gần đây với cấp trên.
Gần đây, Tề Tư Điềm đã chính thức gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn Trịnh, Mạc Hướng Vãn đề nghị Tống Khiêm tổ chức họp báo mấy lần rồi mà anh vẫn thoái thác kêu bận, mãi cho tới khi Chu Địch Thần lên tiếng, anh mới chịu gạt công việc sang một bên, đi mời phóng viên báo đài.
Những việc tiếp theo trong vụ Mai Phạm Phạm lại đơn giản đến bất ngờ. Đạo diễn bộ phim nghệ thuật kia tuyển lại vai diễn lần nữa, việc này được đưa ra trong buổi họp báo ngay sau hôm đó, còn thông tin Mai Phạm Phạm gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn người Hoa bên Hollywood cũng xuất hiện vào ba ngày sau.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mật độ xuất hiện trên báo của Mai Phạm Phạm liên tục không ngừng, khiến bộ phim cô tham gia diễn xuất chưa đóng máy đã gây sốt khắp nơi. Có người phóng viên thân thiết nói với Mạc Hướng Vãn rằng: “Bản lĩnh tạo xì căng đan kiểu này đúng là trên cả tuyệt vời.”
Có điều, Mạc Hướng Vãn vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Hành động tại xì căng đan này gây hấn một lúc với cả công ty quản lý cùng ba vị đạo diễn hàng đầu. Bản lĩnh của Mai Phạm Phạm đúng là quá mạnh mẽ.
Trong phòng họp, Trương Bân nói với ý “chỉ gà mắng chó”: “Chẳng biết Bộ phận Pháp vụ có để làm gì nữa? Người đi trước làm bừa làm bãi bày việc ra, để người sau phải đi thu dọn bãi chiến trường thay mình.”
Những người làm trong ngành giải trí ngoài mặt thì nho nhã nhưng thực chất thì lại thô lỗ vô cùng, chỉ gà mắng chó còn là nhẹ nhàng, đập bàn mắng thẳng vào mặt mới là hành động thường xuyên xảy ra.
Mạc Hướng Vãn giải trình trước cuộc họp suốt một giờ đồng hồ liền. Hứa Hoài Mẫn tức tới mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa cả mặt, cầm tay hướng Mạc Hướng Vãn nói: “Đâu phải tôi tuyển cô ta vào công ty, tại sao lại đẩy hết tất cả trách nhiệm lên đầu tôi? Bộ phận Nhân sự sinh ra để làm gì chứ?”
Điều này khiến cho Mạc Hướng Vãn sực nhớ ra một chuyện, liền gọi điện cho Judy hỏi: “Cô không ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm sao?”
Chu Địch Thần liền trả lời: “Tôi cũng muốn ký, nhưng bị người khác cướp mất. Vị Mai tiểu thư này tài cao, gan lại càng to, người chọn cô ta mạnh hơn cả tôi.”
“Chỗ dựa của cô ấy là ai thế?”
Chu Địch Thần liền nói ra một cái tên, Mạc Hướng Vãn thật sự cảm thấy vô cùng kinh hãi.
Nếu nhu nói Chu Địch Thần là một người quản lý nổi tiếng thì người ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm chính là một người quản lý hoàn hảo. Từ xưa đến nay, mọi người đều phải xét đến đẳng cấp, chỉ cần ở đẳng cấp cao hơn là có thể áp bức được người khác. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn, đành coi Mai Phạm Phạm là Tôn Ngộ Không có đủ bảy mươi hai phép thần thông biến hóa.
Chu Địch Thần hỏi lại: “Mary, cô thật sự không nắm được điểm yếu của Mai Phạm Phạm sao? Cô ta từng nói rằng quen biết cô.”
Mạc Hướng Vãn không muốn nói rõ đầu đuôi sự việc cho Chu Địch Thần nghe, nên chỉ trả lời: “Trước khi cô ấy debut tôi đã