
Tác giả: Vị Tái
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.
gì nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng kìm nén được mà bật lên. Có rất nhiều người không gọi được điện thoại liền gửi tin nhắn, tất cả đều cùng một câu hỏi – “Người trong bức ảnh đó có phải là cô không?”
Đoạn dĩ vãng đen tối trước kia của cô đã hiện lên trước mặt mọi người, khiến tất cả đều tò mò, quan tâm tới cô. Bọn họ biến sự tò mò và quan tâm của mình thành những tin nhắn điện thoại gửi vào di động của cô, chẳng khác nào những bàn tay với bộ móng sắc nhọn, kéo rách tấm áo khoác ngoài, nhất thiết muốn cô phải trần trụi trước đám đông mới cam tâm.
Mạc Hướng Vãn dừng lại trước một tòa nhà mua sắm lớn, đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của mình.
Đây là một khuôn mặt đang nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng mọi thứ sao? Cô thầm nghĩ, quá khứ của cô thì có liên quan gì đến bọn họ. Cuộc đời của cô chẳng có bất cứ quan hệ gì đến ai, tại sao bọn họ phải quan tâm như thế?
Thế nhưng, khi di chuyển đến tin nhắn cuối cùng, cô đọc được: “Mạc tiểu thư, rất tiếc phải thông báo với cô rằng, sau khi Bộ phận Nhân sự bên công ty tôi bàn luận với nhau, cảm thấy điều kiện của cô có đôi chút khác biệt so với yêu cầu bên phía chúng tôi, vậy nên chúng tôi đành phải hủy bỏ buổi phỏng vấn. Hy vọng cô có thể thông cảm.”
Mạc Hướng Vãn đọc lại tin nhắn này một lần nữa, tất cả mọi tâm trạng khác đều bị tin nhắn này đè xuống tận đáy lòng, một nơi lạnh lẽo giá băng.
Đằng sau lưng cô vài bước chính là con đường cao tốc, ô tô phóng vù vù, khá là nguy hiểm, tiến lên trước một bước chính là bức tường ngăn bằng kính trong suốt, lạnh lẽo. Cô đang đứng trong một dòng người đông đúc mà giống như đang đứng ở một nơi hoang vắng không người vậy.
Chuyện quá khứ dần dần hiện lên trước mắt cô, không phải cô muốn lắc đầu là có thể quên ngay được, cũng không thể nào hòa giải toàn bộ bằng cái ôm hay nụ hôn của Mạc Bắc như tối qua. Quá khứ ấy đã bị tung ra, kéo cô lại điểm ban đầu, cô đã chạy lâu như thế, nhưng tất cả đều chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.
Mạc Hướng Vãn từ từ nhấc chân lên, muốn lựa chọn một hướng thích hợp để bước đi tiếp.
Di động lại reo lần nữa, cô giật nẩy mình như đang cầm hòn than nóng bỏng trên tay, vội vàng tắt máy.
Lúc này, cô thật sự muốn suy nghĩ lại thật kỹ, thật kỹ tất cả mọi chuyện.
Mạc Hướng Vãn biết rằng mọi chuyện hôm nay thật vô cùng gay go, thế nhưng không ngờ lại có thể tới mức độ này, hoặc có thể nói là những phiền phức, gay go của nhiều năm trước cuối cùng cũng đã đến ngày phải chịu báo ứng.
Cô như mất hết sức lực, vội đưa tay chống vào tấm kính bên cạnh, không muốn nhìn thấy mình sụp đổ ngay tại đây.
Mạc Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, kiên cường bước tiếp, muốn đi về một nơi nhưng lại chẳng biết phải đi về đâu. Chiếc di động bọc ngoài bằng lớp kim loại lạnh như băng, vào tiết trời tháng Mười hai càng lạnh đến mức như muốn đóng băng bàn tay cô lại. Cô chẳng suy nghĩ nhiều, tắt luôn nguồn di động, cứ như thể đã đóng lại được tất cả mọi ồn ào, huyên náo, thị phi đáng sợ.
Nhưng con đường giữa thanh thiên bạch nhật thế này làm sao có thể không huyên náo, ồn ào? Cô lại đứng ở giữa con đường đó nên càng chẳng thể nào trốn được. Mạc Hướng Vãn vô thức bước vào một con đường nhỏ.
Hai bên đường là những căn nhà cũ kỹ, nơi đây ánh mặt trời cũng dịu nhẹ hơn, không đón nhận được nhiều ánh nắng ấm áp như bên ngoài. Cô thận trọng tiến từng bước về phía trước, chỉ sợ sẽ đi nhầm, thế nhưng, cô cũng muốn nhanh bước để đi hết con đường này, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, chán nản.
Đây là nơi cô xuất phát, thật không ngờ giờ lại bị bức ép quay về chốn này.
Cánh cửa lớn in đậm dấu vết thời gian hiện ra trước mặt, trong vô thức cô đã loạn bước đi tới nơi này. Rất nhiều năm trước, cô cầm theo một bọc đồ bé nhỏ bước đi từ đây, sau đó chẳng bao giờ quay lại nữa.
Mạc Hướng Vãn thật sự muốn nói: “Thầy ơi, thầy đã nhầm rồi, bây giờ em không ổn chút nào”, thế nhưng cô chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được, cô chỉ cầm lấy tay của thầy Ngô, nói qua về tình hình công việc hiện nay của mình. Cô nghĩ rằng, thời gian qua mình đã hy sinh rất nhiều cho công việc, mọi người đều công nhận thành tích cô đạt được, đây là một thành tích khá ổn, xứng đáng được đem ra để báo cáo với người thầy tận tâm này.
Thầy Ngô vừa nghe vừa gật đầu, tỏ ra vô cùng mãn nguyện: “Mạc Hướng Vãn, em đã làm rất tốt, cho nên thầy mới nói cuộc đời của mình thì mình phải nắm lấy, những chuyện mà em muốn làm, thế nào cũng sẽ làm được. Thầy luôn luôn tin tưởng vào em.”
Mạc Hướng Vãn thì thầm nói: “Thầy ơi, em thật sự…”
Thầy Ngô mỉm cười hiền hậu: “Cuộc đời của em đã từng gặp nhiều sóng gió, nhưng điều đó không quan trọng, nhìn thấy em bây giờ sống tốt như vậy là thầy an tâm rồi. Công sức mình bỏ ra nhất định sẽ thu nhận lại được thành quả. Trước kia, thầy vẫn thường dạy các em rằng, vấp ngã một lần không sao hết, nếu như sau khi vấp ngã không biết đứng dậy thì đó mời là điều bất hạnh nhất. Mạc Hướng Vãn, em vẫn luôn là một học sinh ngoan, bây giờ có phải em đã