Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trách Em Thật Quá Xinh

Trách Em Thật Quá Xinh

Tác giả: Vị Tái

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341828

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1828 lượt.

ơi ấm sang mình.
“Em sắp sửa thất nghiệp rồi, đúng vào thời kỳ khó khăn thế này. Bên công ty mới cũng không cần em nữa, em thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ là lúc em phải gánh chịu hậu quả của tất cả những sai lầm mắc phải trước kia.”
“Đối mặt với thử thách, em sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, ông trời có mắt mà, em nhất định phải tin vào bản thân.”
Mạc Hướng Vãn quay người lại nói: “Đúng vậy, em phải tự tin vào bản thân. Mạc Bắc, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, ngày mai chúng ta vẫn có dũng khí tiến lên để đón nhận ánh nắng mặt trời, đúng không nào?”
Mạc Bắc mỉm cười: “Ai dám nói không phải chứ?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi cô.
Cách thức anh đăt nụ hôn cũng đã khác, dù rõ ràng vẫn cùng một bờ môi ấy.
Mạc Hướng Vãn nghĩ, đây không phải là quá khứ mà là hiện tại. Trên cùng một địa điểm nhưng tâm trạng của hai người đã hoàn toàn khác xưa.
“Hướng Vãn, lúc không tìm được em, anh thật sự cảm thấy cô cùng sợ hãi. Anh không hy vọng em nhớ lại quá khứ, em hãy dũng cảm tiến lên phía trước.”
Mạc Hướng Vãn thì thầm gọi tên anh: “Mạc Bắc.”
Nụ hôn của anh ngày càng nồng nàn hôn, quấn quýt lấy lưỡi cô, quyến luyến mãi không chịu rời.
Nếu như tiếp tục thì mọi chuyện sẽ chẳng thể nào không chế được nữa, nhưng lúc này, Mạc Hướng Vãn không hề muốn rời khỏi anh, chỉ muốn thân mật ở bên anh cho tới thiên trường địa cửu.
Bàn tay của Mạc Bắc nhẹ lướt trên khắp thân người cô, dần dần làm tê dại mọi suy nghĩ trong cô.
Nhưng anh nghĩ, lúc này không được, càng không phải là nơi đây. Nơi này ẩn chứa đoạn ký ức kinh khủng nhất trong cuộc đời của Mạc Hướng Vãn, đối với cả anh và cô, nơi đây chất đầy những ám ảnh về một tuổi trẻ bồng bột, đen tối.
Anh đưa cô đến đây là để cho cô thấy nơi đây đã thay đổi thế nào. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, vốn dĩ muốn rời khỏi người cô vậy mà lại chẳng nỡ buông ra. Anh thì thầm gọi tên cô: “Hướng Vãn?”
Anh không biết nên tiến lên hay lui về, cho nên tỏ ra vô cùng thận trọng.
Mạc Hướng Vãn đang nằm trọn trong vòng tay của anh, cái ôm của anh hoàn toàn khác với chín năm trước, anh đưa cô tới đây để nhìn thấy một vùng trời hoàn toàn đổi khác ngoài kia.
Không biết tại sao cô lại cảm nhận được, sau đó xúc động vô ngần.
Cô chủ động hôn anh, mỗi một phút quyến luyến bên anh đều giúp cô hòa giải phần nào cảm giác hoang mang, hoảng loạn trong lòng. Cô ôm chặt lấy anh, hai người sẽ chẳng bao giờ chia cách nữa.
Mạc Hướng Vãn tựa vào ngực anh thì thầm: “Nơi này có phải đã từng sửa sang rồi?”
Mạc Bắc bật cười: “Không, vòi nước trong nhà vệ sinh vẫn làm từ bạc.”
Cô lại hỏi anh: “Mạc Bắc, em thật sự có thể tìm được một điểm xuất phát mới chứ?”
Mạc Bắc không trả lời, anh tự cảnh báo bản thân không nên quá đường đột, thế nhưng cô như ngọn lửa mãnh liệt, đã thiêu đốt cả thân người anh. Anh ôm chặt lấy cô, trong khoảng khắc đó, trời đất như xoay chuyển, anh đặt cô lên giường, thận trọng hôn lên người cô.
Mạc Hướng Vãn khẽ hít thở, một luồng khí nóng rực truyền từ trái tim ra khắp thân người.
Lúc này, người đàn ông ở bên cô đã kịp thời tìm đến vào lúc cô mất hết phương hướng, nắm chặt lấy tay cô. Cô gần như tan chảy trước nụ hôn nồng nhiệt, ấm nóng của anh.
Đôi tay của Mạc Bắc đặt lên thân người cô, anh nói trong hơi thở gấp gáp: “Hướng Vãn, cứ tiếp tục thế này anh sẽ lại mắc sai lầm mất. Anh vồn dĩ không muốn…”. Lời còn chưa dứt, Mạc Hướng Vãn đã ngẩng đầu lên đặt nụ hôn lên môi anh.
Bàn tay ôm chặt lấy bầu ngực cô, tai anh áp sát vào đến mức nghe rõ mồn một nhịp đập trái tim cô.
Mạc Hướng Vãn nắm chặt lấy bàn tay, nhìn anh thầm nghĩ, anh không chỉ là bố của con trai cô mà còn là người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương. Vật cản giữa cô và anh dường như đã bị đạp đổ từ rất lâu rồi.
Mạc Bắc nhìn Mạc Hướng Vãn đang nằm trong vòng tay mình, ánh mắt cô tràn ngập tình yêu, lòng nhiệt thành, sự háo hức, cô đang bắt đầu hòa quyện thành một thể với anh. Cô đã tiếp nhận hơi ấm mà anh mang tới, anh hy vọng bản thân có thể mang đến cho cô những gì mà cô hằng khao khát.
Anh và cô của hôm nay không còn là Mace và Thảo Thảo ngày xưa nữa. Anh là Mạc Bắc, còn cô là Mạc Hướng Vãn. Giờ phút này họ là của nhau, hòa vào làm một, trao nhau nụ hôn nồng cháy, nụ hôn đó giống như ngọn lửa mãnh liệt thiêu cháy hết mọi chuyện trong quá khứ, cả cái lần đầu tiên không vui vẻ gì tại chính nơi đây cũng theo đó mà tan theo mây khói.
Lúc Mạc Bắc tiến vào, Mạc Hướng Vãn cảm thấy hơi đau, nhưng không hề trốn tránh. Qua bờ vai anh, cô nhìn thấy ánh hoàng hôn rạng rỡ chiếu rọi vào trong phòng, in bóng lên mặt đất. Thân thể cô tiếp nhận anh, cho nên trái tim cũng mở rộng chào đón.






Mạc Bắc cúi đầu nhìn cô, chậm rãi kết hợp cùng cô, để tiến vào nơi thẳm sâu nhất.
Cô đang căng thẳng, cơ thể cũng trở nên căng cứng, anh liền dùng nụ hôn để khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn, để cô dần dần mở rộng con tim hơn nữa. Giờ đây đã không còn vật cản gì, họ dùng sự tiếp xúc thân mật nhất thay cho ngôn ngữ để thấu hiểu