
Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
Lương Tranh - một người luôn tự nhận mình là người tài mạo song toàn, nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay: phải đi xem mặt.
Vừa mới ở nhà ăn tết xong quay lại Bắc Kinh, anh đã nóng lòng “giăng lưới”, thề phải bắt cho bằng được một “mỹ nhân ngư”. Ngoài việc treo giải thưởng với những người bạn thân của mình ra, anh còn công khai viết lên QQ của mình là:Không ở trên đường tìm kiếm bạn trăm năm thì cũng đang trên hành trình xem mặt. Đây là một kiểu tự cười nhạo mình, nhưng cũng là một cách khéo léo để “quảng cáo” rằng mình đang cần tìm bạn đời. Dù gì QQ của anh cũng có tận 403 bạn chat, đấy là còn chưa kể đến những mấy chục người lạ và vô số những cái tên mà anh không sao nhớ nổi.
Xét từ góc độ kinh doanh, những cái nick chat này đều là những khách hàng tiềm năng của Lương Tranh. Trong “Lí luận thế giới nhỏ” chẳng phải đã nói rồi hay sao? Khoảng cách giữa bạn và một người xa lạ không quá sáu người, hay nói cách khác, chỉ cần thông qua không quá sáu người là bạn có thể làm quen với bất kì một người lạ nào. Cũng với nguyên lí ấy, khoảng cách giữa bạn với người đẹp chưa chồng không vượt quá sáu người, hoặc nói cách khác, chỉ cần thông qua nhiều nhất là sáu người là bạn có thể làm quen với một người đẹp chưa chồng.
Đây là logic “ăn cướp” của Lương Tranh, người làm kinh doanh như anh lúc nào cũng phải học một biết mười, học lí thuyết và vận dụng ngay vào thực tiễn.
Lương Tranh đã hai tám tuổi rồi nhưng vẫn độc thân, tên tục là “trai thừa”, tên nho nhã là “quý tộc độc thân”. Hiện giờ anh đang là đại diện quản lí nghiệp vụ của một công ty bán phần mềm camera hội nghị. “Marketing không phải là việc người làm”, vì vậy Lương Tranh sau khi làm marketing hoàn toàn không coi mình là người. Lần này cũng như vậy, mặc dù kinh doanh chính bản thân mình, nhưng anh vẫn không thể không “rêu rao” bản thân, một sản phẩm không mấy chất lượng ra bên ngoài. Mà khách hàng của anh phải là một người đẹp chưa chồng. Người khách hàng này không những phải xinh đẹp mà còn phải có trí tuệ, đáng yêu, dịu dàng và biết quan tâm chăm sóc. Một “khách hàng” như vậy thật chẳng dễ tìm, nhưng Lương Tranh vẫn ôm quyết tâm giành chiến thắng.
“Tao còn chưa nói hết, mày định đi đâu hả? Cái đó mất dạy...”
Sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng chửi bới của bố. Lương Tranh thầm nhủ, năm nay cho dù thế nào cũng phải tìm người giải quyết vấn đề này, nếu không chắc anh không dám vác mặt về nhà mất.
***
Tổ Chim, là công trình trú ẩn an toàn nhất mà loài chim có thể làm. Còn trước mặt Lương Tranh là công trình bằng bê tông quy mô lớn: Tổ Chim, sân vận động chính của thế vận hội loài người. Đừng nói là an toàn, đáng tin cậy, nó còn là biểu tượng mới, là nơi cư ngụ của linh hồn người Bắc Kinh. Những người đến thăm quan Tổ Chim đều sẽ nhớ đến cảnh tượng hoành tráng khi diễn ra thế vận hội.
Lương Tranh cũng không phải ngoại lệ, mặc dù đây đã là lần thứ n anh đến đây.
Lần này Lương Tranh đến để xem mặt, cô gái đó sống ở thôn Á Vận, đương nhiên phải gặp nhau ở đấy rồi. Anh đã chờ đến hơn nửa tiếng đồng hồ, bụng thầm nhủ có khi mình bị cho “leo cây” rồi cũng nên. Bỗng nhiên có một cô gái đeo kính, mặc áo nhung màu đen từ Khu Thể thao dưới nước đi đến chỗ anh. Cô gái bước đi rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại tựa nhành liễu rũ. Lương Tranh xác định đây chính là nhân vật nữ chính mà anh phải gặp ngày hôm nay, cảm giác cũng không tồi: da trắng bóc, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là mái tóc mây bồng bềnh bay trong gió. Sự mệt mỏi của Lương Tranh bỗng chốc tan biến, anh ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thái độ nghiêm túc hẳn: cho dù có phải đợi thêm nửa tiếng nữa cũng đáng lắm.
“Xin chào, xin hỏi anh có phải là Lương Tranh không ạ?”, cô gái lên tiếng trước bằng giọng phổ thông chuẩn. Nhìn kĩ thấy trên trán cô gái này đã có nếp nhăn, bọng mắt cũng rất to, rõ ràng là rất giống Đại Ngọc[1'>.
[1'> Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng
“Là tôi đây! Cô... là cô giáo Trần đúng không?”. Lương Tranh lần đầu tiên đi xem mặt nên cũng có đôi chút căng thẳng, sự căng thẳng khiến cho lời nói của anh thiếu dứt khoát.
“Anh là người vùng nào?”
“Tôi ở Triều Bắc, gần Trùng Khánh ấy!”
“Thảo nào giọng anh có vẻ nặng! Trên đường đi tôi có chút việc phải làm nên đến muộn một chút, thật ngại quá, đã để anh phải chờ lâu rồi!”
“Cũng không sao, còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà...”
Lương Tranh vốn chỉ định nói đùa cho vui, nào ngờ có vẻ hơi quá trớn, cô gái không những không thấy hài hước mà còn tỏ vẻ không vui. Giữa hai người xuất hiện một khoảng lặng. Bắc Kinh hiện giờ vẫn khá lạnh, lá non vẫn chưa nhú lên, những cơn gió xuân tháng Hai vẫn lạnh cắt da cắt thịt, vì vậy cho dù Tổ Chim có hoành tráng đến đâu, giờ cũng hiện lên hết sức tiêu điều. Trên đường lác đác người qua lại, ai cũng thu mình trong lớp áo khoác dày.
“Cô có lạnh không? Có cần tìm chỗ nào ngồi uống cái gì không...”, Lương Tranh thấy mũi mình ngưa ngứa, anh dám chắc mình đã bị cảm cúm rồi.
“Tôi không lạnh, tôi ổn mà!”, cô Trần liếc cái cổ đang rụt vào trong lớp áo của Lương Tranh, ánh