
Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.
mắt có vẻ khinh thường.
Lương Tranh thấy vậy liền ngẩng cao đầu, chỉ sợ lộ vẻ yếu đuối trước người phụ nữ trước mặt, gây mất ấn tượng trong lần đầu gặp mặt: “Ha ha, vậy thì tốt! Cô Trần dạy môn gì vậy?”
“Ngữ văn”.
“Trùng hợp thật đấy, nếu như là năm năm trước thì chúng ta cùng ngành đấy!”
Nghe Lương Tranh nói mình cũng từng làm thầy giáo, cô Trần liền hào hứng hẳn lên: “Anh cũng từng là giáo viên à?”
“Tôi từng dạy một năm ở trường cấp hai, tôi dạy môn Ngữ văn”.
“Đám học trò đó có thích anh không?”
“Nói là thích thì khiêm tốn quá! Lúc tôi nghỉ dạy, chúng nó còn bỏ học, khóc lóc ầm ĩ, còn tiễn tôi mấy cây số đấy. Quà kỉ niệm nhiều thì khỏi nói, lại còn cả thư tình ướt át nữa chứ...”
“Ha ha... thú vị nhỉ! Anh có viết thư hồi âm cho bọn chúng không?”, đây là lần đầu tiên cô Trần cười, nụ cười đẹp phảng phất sự đáng yêu của trẻ con.
Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc khoảng cách giữa hai người được kéo gần lại. Lương Tranh dường như cũng không thấy lạnh như lúc đầu, anh châm một điếu thuốc: “Thực ra tôi phản đối việc thầy trò yêu nhau! Học trò vẫn chưa trưởng thành, hoàn toàn không hiểu được tình yêu là cái gì. Những người thầy với tư cách là “kiến trúc sư của tâm hồn” càng không thể “đầu cơ” vào đó để kiếm lời được. Nhân dân và chính phủ yêu cầu anh tưới tắm cho tâm hồn bọn trẻ chứ không bảo anh bắt giữ trái tim chúng... cô thấy có đúng không?”
“Nhưng đứng trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng, không có sự hạn chế về tuổi tác và thân phận”.
“Điều cốt yếu là không thể bình đẳng được, tình yêu là một cuộc chiến! Một bên là lính mới tò te, một bên đã là bậc thầy trên sa trường. Cuộc chiến này làm sao đánh nổi... Tôi nói hơi khó nghe một chút, những người thầy mà yêu học trò chẳng khác gì lừa phỉnh trẻ con để làm trò đồi bại, thật chẳng khác gì sói đội lốt cừu!”
Lương Tranh thấy mặt cô giáo Trần bỗng chốc trắng bệch, như thể vừa đắp một lớp mặt nạ bằng bột mì vậy. Lương Tranh vội vàng hỏi cô có làm sao không, cô Trần chỉ gượng gạo gật gật đầu, sau đó nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Lương Tranh bắt một chiếc taxi, kiên quyết đòi đưa cô đến bệnh viện, nào ngờ cô một mực từ chối, bảo anh lái xe phóng vèo đi mất.
Trên đường về nhà, Lương Tranh cảm thấy rất khó hiểu, không biết cái cô Trần này có mắc bệnh nan y gì không?
Tối hôm đó, bệnh cảm cúm của Lương Tranh càng thêm trầm trọng. Đau đầu thì khỏi nói, còn bị sổ mũi, nhức mắt cả cuộn giấy vệ sinh đã nhanh chóng hết bay, còn nhanh hơn cả chùi... Hôm sau, bạn anh gọi đến nói cô Trần đã từ chối khéo anh. Lương Tranh không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cũng không cam tâm. Lần đầu tiên gặp mặt, mặc dù nói chuyện không hợp cạ lắm nhưng bản thân anh thể hiện cũng tương đối tốt, sao lại bị từ chối ngay được nhỉ? Chắc chắn là có bí mật gì không thể nói ra đây mà. Lương Tranh liền hỏi bạn có phải cô Trần bị bệnh gì không, trông người có vẻ lắm bệnh tật.
Chẳng có bệnh gì hết, cùng lắm chỉ có bệnh tim thôi. Bạn anh giải thích thêm, cô Trần trước từng dạy học ở một trường cấp ba ở huyện, từng nảy sinh tình cảm với học trò của mình, kết quả là bị phụ huynh của em đó tố cáo, sở giáo dục đã ép cô phải thôi việc. Sau khi mất việc, cô Trần cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại huyện, miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, đành phải đến Bắc Kinh, giờ đang dạy ngữ văn trong một trường tư. Cô hi vọng có thể tìm được một người thấu hiểu cô, càng hi vọng có được một người thông cảm cho cảnh ngộ của mình.
Chẳng trách mà cô Trần lại từ chối Lương Tranh. Lương Tranh cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất thì lí do bị từ chối không phải vì diện mạo không đạt tiêu chuẩn mà chỉ là vì tính cách không hợp mà thôi. Anh thầm nhủ trong lòng: Thầy trò yêu nhau là con dao hai lưỡi, không chỉ hại người mà còn hại cả mình. Mà cái miệng của mình cũng thật thất đức, chọc đúng vào vết thương của người ta, chẳng trách mà người ta trở mặt ngay tại trận. Đúng là họa từ miệng mà ra, sau này phải rút kinh nghiệm mới được.
Lương Tranh ở trong khu đô thị Quốc Mỹ, Triều Dương, đó là một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, nằm theo hướng Đông Tây. Anh ở phòng rộng, còn gian phòng nhỏ để cho Ngô Hiểu Quân. Ngô Hiểu Quân là đồng nghiệp cũ của Lương Tranh lúc anh còn là làm ở công ty sách báo, cũng là người vùng Bắc Phiêu như anh. Hai người có cùng tính cách, tuổi tác tương đương, địa vị ngang hàng, vì vậy nên chuyển đến ở chung với nhau.
Sau bữa tối, Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi, nói: “Nghe nói cậu đi xem mặt nhưng thất bại!”
“Cô giáo đó bị mắc bệnh sạch sẽ quá, tớ pass cô ta rồi!”, Lương Tranh nói dối mà mặt không biến sắc.
“Đúng là trai thừa, gái ế. Nếu đã ế rồi thì chắc chắn phải có nguyên nhân ế chứ!”
“Ha ha ha...”
Tết Nguyên tiêu, Lương Tranh gọi điện cho mẹ vào buổi trưa, vẫn là những câu hỏi hai cụ có khỏe không, tết Nguyên tiêu ăn món gì. Mẹ nói bố ra ngoài đánh cờ rồi, càng lớn tuổi tính khí càng khó chịu, bảo Lương Tranh tuyệt đối đừng chọc giận bố, thường ngày