Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trai Thừ Gái Ế

Trai Thừ Gái Ế

Tác giả: Tưởng Cẩn

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134730

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

ỉ?”
“Xét trên khía cạnh nghề nghiệp thì không ít!”, Lương Tranh khéo léo trả lời câu hỏi xoáy của Chung Hiểu Huệ, vừa không để mình phải bối rối, vừa nhấn mạnh được thái độ tôn trọng nghề nghiệp của bản thân. Điều đó cho thấy, đi xem mặt không chỉ là đi xem mặt mũi ra sao, tìm hiểu thân thế thế nào mà còn là một quá trình đấu trí đấu dũng.
“Các anh thường xuyên phải đi công tác vất vả lắm phải không?”
“No pain no gain!”, đây là một trong số ít những câu thành ngữ tiếng Anh mà Lương Tranh nhớ được, phải tranh thủ vận dụng ngay.
“Đúng thế, cuộc đời rất công bằng, anh muốn có nhiều thì phải bỏ ra nhiều...”
Đề tài càng lúc càng nghiêm túc, Lương Tranh cảm thấy nếu cứ nói tiếp như vậy sẽ chẳng còn giống không khí của buổi đi xem mặt nữa. Nghĩ vậy nên anh chuyển chủ đề luôn: “Cô có về quê ăn tết không?”
“Không, tôi làm gì có thời gian!”
“Sếp của các cô đáng sợ thật đấy!”
Chung Hiểu Huệ không nói gì. Nhân viên phục vụ bê thức ăn lên. Chung Hiểu Huệ liền phàn nàn về việc mãi mới mang thức ăn lên, cô phục vụ liền giải thích hiện đang là giờ đông khách của cửa hàng, họ bận đến tối mắt tối mũi, nên không phục vụ kịp được. Cô nhân viên cúi gập lưng chào họ rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Chung Hiểu Huệ uống hết bát canh trước rồi mới bắt đầu “tiêu diệt” phần thức ăn của mình, nhanh như cơn lốc. Lương Tranh vốn định ăn chậm rãi để thể hiện phong cách lịch lãm của mình, nhưng thấy Chung Hiểu Huệ ăn nhanh như thế nên anh cũng ngại chẳng dám ăn chậm nhai kĩ. Lương Tranh thầm nhủ trong lòng, đây đúng là “hổ nữ”, trước mặt đàn ông mà chẳng buồn để tâm đến hình tượng của bản thân, xem ra mình chẳng có cách gì diễn trò được rồi. Nếu đã không có thành tâm thì còn đi xem mặt làm cái gì? Thế này chẳng phải lãng phí thời gian của cả hai sao?






Chung Hiểu Huệ đợi Lương Tranh ăn xong liền đưa giấy ăn cho anh, mỉm cười: “Tôi ăn rất nhanh, anh đừng để bụng nhé!”
“Tôi hiểu mà, các cô ngay cả lúc ăn cơm cũng dùng tốc độ của Soho[2'>”
[2'> Tên một trang mạng của Trung Quốc.
“Ha ha, tôi đã bảo chú Hoàng cho tôi bản lí lịch của anh rồi: tốt nghiệp một trường đại học bậc trung, trước đây từng là biên tập viên, giờ đang là nhân viên makerting tài năng, đến Bắc Kinh sau một mối tình khắc cốt ghi xương, năm ngoái đã chia tay...”
Ôi mẹ ơi, chú Hoàng sao lại xấu xa thế, đi kể hết đời tư của mình ra với người ta, ngay cả chuyện xấu cũng không tha. Lương Tranh ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng đang dậy sóng, cảm giác vô cùng mâu thuẫn, giống như một người đang chờ đợi bị tuyên án vậy. Anh không hi vọng Chung Hiểu Huệ sẽ rung động trước mình ngay, nhưng cũng không muốn buổi xem mặt kết thúc sớm như thế này.
“Không được, chuyện này không thể thay đổi được!”
Ra ngoài, Lương Tranh châm điếu thuốc, một mình lang thang trên những con phố tấp nập người qua lại. Bên phải là những tấm biển hiệu lấp lánh đèn, bên trái là dòng xe tấp nập. Anh đến một ngã tư, nhìn thấy có mấy người đi đường đang mắc kẹt giữa đường. Họ đang hoang mang, bất an khi phải đối mặt với dòng xe vun vút lao đi trên đường, mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng sự nơm nớp vẫn ánh lên trong ánh mắt...
Lương Tranh lấy điện thoại nhắn cho chú Hoàng một cái tin: “Xem mặt thất bại rồi, lần sau cháu mời chú uống rượu, không cần nhắn lại đâu!”, sau đó anh ném cái danh thiếp của Chung Hiểu Huệ vào sọt rác.
***
Lương Tranh đã đón ngày lễ Tình nhân năm ngoái cùng với bạn gái Triệu Tư Mạn, có rượu vang và hoa hồng đỏ, còn có cả tình yêu. Nhưng năm nay anh lại đón ngày lễ này với một đám người xa lạ, vì vậy Lương Tranh cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Anh chửi thầm Ngô Hiểu Quân là loại đàn ông chỉ biết rúc đầu trong nhà, nếu như anh ta đến thì ít nhất Lương Tranh cũng có một người bạn để nói chuyện. Nếu vậy anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, sẽ không căng thẳng và cảm thấy không sao tìm được một chỗ thích hợp cho mình như lúc này.
Đây là khách sạn Sanlitun, nơi đang tổ chức một buổi tiệc xem mặt lớn. Sở dĩ chọn đúng vào ngày Tình nhân là bởi vì đối với những trai thừa, gái ế thì ngày lễ Tình nhân chính là ngày cô độc và chán ngán nhất. Cô đơn thì cần phải an ủi, mà phương pháp an ủi đơn giản và hiệu quả nhất chính là để cho những tâm hồn cô độc an ủi lẫn nhau. Lương Tranh không hề cảm thấy mình quá cô độc, nhưng anh cần có một cuộc hôn nhân, vì vậy anh đã đến đây. Mấy cô gái xinh đẹp, thân hình hình chữ S chuẩn đã được cả tá đàn ông vây quanh từ lâu, bên ngoài vòng vây còn có bao nhiêu gã trai hau háu như hổ đói. Lương Tranh thử tìm cách chen vào nhưng không thành công. Hơn nữa anh cũng tự biết thân biết phận, cho dù có chen vào cũng chẳng làm được gì, dù gì thì anh cũng chẳng địch lại được ngần kia người.
Hôm nay các cô gái đến tham gia buổi tiệc này cũng chẳng ít, phải đến mấy chục cô. Trẻ thì chắc vừa mới tốt nghiệp đại học, già thì chắc cũng ngoài ba mươi. Cao thấp, gầy béo đủ cả, có xinh có xấu, nói chung là không thiếu thứ gì. Bởi vì đây là buổi tiệc xem mặt,


Insane