
Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/742 lượt.
mà đã gần mười lăm năm rồi! Hài... làm thêm vài năm nữa rồi khóa cửa ở nhà viết lách vậy!”
Lương Tranh uống một ngụm cà phê to, chép chép miệng nói: “Tự truyện à?”
“Chúng ta đâu phải danh nhân. Nếu là danh nhân, chỉ cần viết mấy chuyện riêng tư kể cho mọi người nghe thôi cũng có thể kiếm bộn tiền. Có thể là do ngần ấy năm trời có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng cứ cảm thấy có khúc mắc chưa được gỡ, phải viết nó ra, không viết sẽ cảm thấy mình sống phí hoài mấy chục năm. Đợi khi cậu đến tầm tuổi tôi bây giờ, có lẽ cậu cũng có cái suy nghĩ này...”, chú Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, gí mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn: “À phải rồi, chuyện của cậu với con bé Tiểu Chung ấy ra sao rồi?”
“Cô ấy muốn tìm một người đàn ông làm nội tướng trong nhà, cháu cảm thấy mình không đảm đương nổi!”
“Cái con bé ấy thực ra cũng không tồi đâu! Bố con bé với tôi ngày xưa từng làm ở tòa soạn, tôi tận mắt nhìn thấy con bé trưởng thành. Hài, thực ra nhà nó cũng lo lắng lắm đấy, giới thiệu cho nó đủ người. Con bé ấy thì giỏi rồi, giờ đến tết nhất nó cũng chẳng buồn về nhà. Thế hệ các cậu bây giờ gặp toàn chuyện may mắn, không như chúng tôi ngày trước, thiếu thốn đủ thứ!”, chú Hoàng ra vẻ trầm ngâm rồi nói tiếp: “Thực ra làm người đàn ông của gia đình còn có thời gian rảnh rang. Cậu nói bị giam lỏng ở nhà cả ngày hay cả ngày lăn lộn ở ngoài tốt hơn?”
“Mỗi cái đều có cái thú vị riêng...”
“Thế không phải là ok rồi sao, để hôm nào đó tôi thử dò hỏi ấn tượng của con bé về cậu ra sao. Nhà Hiểu Huệ chỉ có một mình nó là con gái, ông Chung mấy năm nay cũng kiếm được không ít, cậu nói xem bằng bao nhiêu năm cậu lao động? Tin tôi đi, ổn định chiến thắng tất cả, bây giờ cái gì cũng phải thực tế...”
Đêm đã khuya, Lương Tranh vẫn không sao ngủ được. Ở giường bên cạnh, chú Hoàng đã “kéo gỗ” từ lâu, lúc cao lúc trầm, đều đều tựa như kéo đàn. Cả căn phòng tối mù mù, bên ngoài cửa sổ hắt vào thứ ánh sáng nhập nhoạng. Lương Tranh nhớ lại những chuyện cũ, sau đó nhớ đến chuyện đi xem mặt gần đây. Mơ hồ và cũng sâu sắc nhất vẫn là lần đi xem mặt với Ngải Lựu Lựu. Chỉ có điều, đó cũng là lần thất bại nhất và bực mình nhất. Lần rõ nét và ấm áp nhất lại là lần gặp mặt Chung Hiểu Huệ, cô là người sống lí trí, cởi mở, nho nhã, điều này khiến Lương Tranh cảm thấy mê đắm.
Một cái danh thiếp có thể chiếm bao nhiêu diện tích, ấy vậy mà mình lại đi ném nó đi. Biết đâu trong một lúc mềm lòng, cô ấy lại “giảm giá” cho mình thì sao? Thực ra mình có thể đảm đương cả hai nhiệm vụ mà. Chẳng qua chỉ là nội tướng trong nhà thôi mà? Vì tình yêu có thể chịu thương tích đầy mình, vì gia đình có thể tan xương nát thịt. Mình nấu cơm, lau nhà, chăm sóc con nhỏ thì đã sao, đấy chẳng phải là một người chồng lí tưởng hay sao...
Lương Tranh càng nghĩ càng thấy thông suốt. Anh cảm thấy cần phải phát triển tình cảm với Chung Hiểu Huệ. Trong đời một người, thực ra lựa chọn còn quan trọng hơn cả phấn đấu. Lương Tranh quyết định sẽ cho Chung Hiểu Huệ và mình thêm một cơ hội nữa.
***
Chiều thứ bảy tuần tiếp theo, Lương Tranh và chú Hoàng bay về Bắc Kinh. Sau khi về nhà, Lương Tranh lục tung tủ lạnh mà chẳng tìm thấy cái gì ăn được, đồ anh mua chắc chắn đã bịNgô Hiểu Quân ăn hết sạch rồi, đây chẳng phải là lần đầu tiên. Lương Tranh thật sự muốn treo cổ Ngô Hiểu Quân lên, sau đó dùng roi mây đánh cậu ta một trận thừa sống thiếu chết. Đáng tiếc cái thằng cha này lại không có ở nhà, có muốn mắng chửi cho hả giận cũng chẳng xong. Lương Tranh quyết định xuống lầu đi mua đồ ăn, vừa mới đến cổng khu đô thị đã nhìn thấy Ngải Lựu Lựu tay xách hai túi đồ to tướng. Cả hai người nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước tiên là ái ngại, sau đó là cố làm ra vẻ thản nhiên. Chỉ có một con đường, bên cạnh là hàng rào phân cách đường xe chạy, ngay cả nhà để xe cũng chẳng có, Ngải Lựu Lựu có muốn tránh cũng không được. Lương Tranh mỉm cười hắc ám, sau đó mới chua xót thốt lên: “Đúng là oan gia ngõ hẹp!”
Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh đã chắn trước mặt mình, chẳng có ý tránh ra liền hỏi chẳng chút e dè: “Anh đang định cướp của hay cướp người hả?”
“Nếu như có thể chọn một trong hai, tôi thà chọn cướp của còn hơn!”, Lương Tranh trả lời.
“Hừ, biết ngay mấy kẻ làm marketing như anh chẳng có kẻ nào ra gì mà!”
“Đúng, chúng tôi rất thực dụng!Hi vọng lần sau cô gặp phải một kẻ háo sắc!”
Lương Tranh nói xong liền bỏ đi, Ngải Lựu Lựu quát với theo : “Này, anh chạy đi đâu chứ?”
“…”
“Anh có thể giúp tôi xách đồ được không?”
Lương Tranh do dự một lát rồi quay lại, chìa tay đón lấy hai cáitúi trên tay Ngải Lựu Lựu, cũng nặng gớm. Lương Tranh ngánngẩm vì mình đã bị mắc lừa: “Hài, vừa không để ý một cái mà mình đã thành ôsin thế này rồi đây!”
Ngải Lựu Lựu ngoảnh đầu lại phản bác: “Xí, có ối người đang xếp hàng, muốn làm mà không được kia kìa!”
“Xem ra những người xếp hàng hôm nay đều nghỉ hết rồi nhỉ?”, Lương Tranh rảo bước theo Ngải Lựu Lựu, cố ý đi sát vào cô.
Ngải Lựu Lựu cố tình khoa chân múa tay, ưỡn ngực nói: “Hừ, tôi bảo bọn họ ở yên vị trí đợi lện