
Tác giả: Tưởng Cẩn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.
h của tôi đấy!”
“Hay là cô gọi một anh đến cho tôi mở rộng tầm mắt nhỉ?”, Lương Tranh nhắc nhở.
Ngải Lựu Lựu lườm Lương Tranh, liếc thấy anh ta cười tinh quái, cô liền cười đáp lễ: “Đừng hòng, tôi quyết không cho anh mở rộng tầm mắt!”
“Tôi hiểu rồi, cô không muốn cho họ bất kì cơ hội nào!”
“Thông minh đấy!”
“…”
Ngải Lựu Lựu cũng ở trong khu đô thị Quốc Mỹ, điều này khiến Lương Tranh cảm thấy khá bất ngờ. Cũng may không phải là cùng một tầng, nếu không anh sẽ nghĩ đây đúng là sự sắp đặt của ông trời, hoặc chính là nhân duyên trong truyền thuyết. Lương Tranh tiễn Ngải Lựu Lựu đến tận cửa nhà, đang chuẩn bị quay người bỏ đi thì Ngải Lựu Lựu hỏi anh có muốn vào trong nhà ngồi chút không. Lương Tranh không muốn vào, nhưng chẳng hiểu sao chân lại bước qua cửa. Lương Tranh ngồi trong phòng khách, đưa mắt nhìn quanh phòng dò xét, phát hiện căn hộ của Ngải Lựu Lựu có hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục cũng na ná như căn hộ của mình, chỉ khác hướng.
Ngải Lựu Lựu rửa tay xong liền đi ra, nói: “Sao mặt anh gian thế hả?”
“Thế mà cô còn dẫn tôi về nhà à? Lòng dạ cô xấu xa thật đấy!”
Ngải Lựu Lựu không ngờ đầu óc Lương Tranh lại hoạt động nhanh thế, nhất thời không biết phản bác thế nào, mặt đỏ bừng lên. Cô vội vàng xách túi đồ mới mua vào trong phòng để tránh bị đối phương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối của mình lúc này, bụng thầm nhủ: Người này sao còn chưa đi nhỉ, chẳng nhẽ định đợi mình nấu cơm cho anh ta ăn chắc? Thôi cứ để anh ta ngồi đấy đã, sau tùy cơ ứng biến.
Bụng của Lương Tranh réo ùng ục. Cũng may không bị Ngải Lựu Lựu nghe thấy. Lương Tranh có ngồi thừ ra đấy cũng chẳng được việc gì, anh nghĩ mình nên ra về. Anh định gọi Ngải Lựu Lựu cùng ra ngoài ăn cơm nhưng thấy không thích hợp lắm. Vốn dĩ đã bị cô ta làm mất toi món tiền lớn rồi, đến nhà cô ta thậm chí còn chẳng được uống một ngụm nước, ấy thế mà còn muốn mời cô ta đi ăn, thật đúng là đầu đất! Anh không muốn có thêm bất kì dây dưa gì với cô ngốc này nữa, tình cờ đụng độ cô ta chắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, Lương Tranh tự nhắc mình tuyệt đối không được quên nỗi đau cũ.
“Tôi đi trước đây, bạn tôi đang đợi!”, Lương Tranh nói vọng vào cánh cửa đang khép hờ.
Ngải Lựu Lựu đang đứng soi gương trong phòng vội vàng đi ra: “Ok, cảm ơn anh nhé!”
“Đừng khách sáo, cứ coi như chúng ta là bạn bè... à quên, người quen cũ là được rồi!”, Lương Tranh vừa đi vừa cười bối rối, suýt chút nữa thì đập vào cánh cửa.
“Vậy tôi không tiễn nữa!”, Ngải Lựu Lựu sải bước theo Lương Tranh, định đóng cửa lại.
Trình Triệu phú cười gian xảo, Lương Tranh cũng cười theo.
Ngô Hiểu Quân biết họ đang cười cái gì nên không cười mà hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe dừng lại ở một quán ăn trên đường. Lương Tranh vừa xuống xe đã nhìn thấy Ngũ Sảnh Sảnh ăn mặc cực kì gợi cảm đi cùng với một anh chàng đẹp trai từ trong nhà hàng đi ra, hai người bước vào một chiếc 07 Audi màu đen bóng. Trình Triệu phú gầy như que tăm, quay quay chùm chìa khóa xe trên tay, đánh mắt nhìn theo hướng nhìn của Lương Tranh: “Anh cũng quen họ à?”
“Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, chúng tôi cùng chơi xúc xắc trong quán rượu, chính là cái cô cùng đi với cô Ngải Lựu Lựu lần đó đấy!”
“Người đàn ông ấy là phó tổng giám đốc của công ty chúng tôi, thiếu gia con nhà giàu, đào hoa vô cùng, có cái gì tốt đẹp đều rơi vào tay thằng cha này hết. Cô đó là một trong ba gái ế hoa khôi của phòng tài vụ, biệt danh Hoa Trong nước, tên Ngũ Sảnh Sảnh.”
“Thế còn hai cô gái còn lại là ai?”, Ngô Hiểu Quân cũng chen vào góp chuyện.
Trình Triệu phú quay quay chùm chìa khóa: “Chim Nhỏ và người đẹp Trí tuệ.”
Ba người cùng nhau đi lên phòng bida trên gác, Ngô Hiểu Quân đi theo sau cùng, phân tích: “Ba gái ế này thực ra đi theo ba xu hướng.”
“Ngô Hiểu Quân, cậu lại bắt đầu làm báo cáo công trình của chính phủ rồi đấy hả?”, Lương Tranh ngoảnh đầu lại mỉa mai.
Ngô Hiểu Quân không buồn đáp lời mà tiếp tục phân tích: “Cái cô Hoa Trong nước ấy thích hợp làm người tình, còn cô Người đẹp Trí tuệ kia thích hợp làm bà xã.”
Trình Triệu phú đứng ở cầu thang, phấn khích chỉ tay vào Ngô Hiểu Quân: “Người anh em, cậu đúng là có tài, nhìn phát là chuẩn luôn. Chẳng phải tôi đã giới thiệu cô Người đẹp Trí tuệ kia cho Lương Tranh rồi hay sao? Thế mà cậu ta làm phí mất...”
“Ai bảo tôi lãng phí, tôi đã liệt cô ta vào danh sách lựa chọn rồi!”
Ngô Hiểu Quân cười: “Cậu biết không, đây không phải là vấn đề lãng phí hay không lãng phí, mà là cậu ta hoàn toàn không có khả năng cưa đổ người ta!”
“Hay là tôi giới thiệu cô ấy với cậu nhé, để cậu đi thay thế!”,Lương Tranh phản bác.
“Nực cười, tôi đã có ý trung nhân từ lâu rồi, ai thèm người đàn bà cậu từng chạm vào chứ?”
Trình Triệu phú cười hả hê. Ngô Hiểu Quân vô cùng đắc chí, hùng hổ xông lên trước. Lương Tranh chẳng biết nói gì, đành phải theo sau. Vẫn theo quy định cũ, ba người cùng chơi, ai thua tối trả tiền cơm. Một người kĩ thuật xuất sắc như Ngô Hi