Tác giả: Mộc Vô Giới
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.
ầu bên kia Hoàng Lực đang ném điện thoại để trút giận. Nghĩ lại cũng đúng, hắn đường đường là trưởng phòng Mua hàng của một công ty lớn, người mời hắn an cơm còn đang xếp hàng dài, vậy mà tôi dám nổi giận với hắn, thật là ngược đời! Đó cũng là chỗ khác nhau giữa tôi với Dương Hồng Năng, nguyên tắc “khách hàng là thượng đế” đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn, thấm nhuần vào trong máu hắn, hắn thực sự sùng bái khách hàng như thể họ là Thần Tài, còn vĩ đại hơn cả bố mẹ hắn, nói cực đoan một chút là hắn sẵn sàng đội khách hàng lên đầu, vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình. Còn đối với tôi, tất cả chỉ như một vụ giao dịch bạn bè, tôi không khiến họ phải chịu thiệt, và một khi họ không đáp ứng được yêu cầu của tôi, tôi sẽ để lộ bộ mặt thật, nếu không cho bọn họ biết chút lợi hại, bọn họ còn tưởng rằng tôi sinh ra đã có số làm nô tài! Sự thực tàn khốc nói với tôi rằng, nếu chỉ khẩn cầu thì vô dụng, không phải người nào cũng có lòng trắc ẩn, tôi không thể đánh cược với lương tâm của người khác, nếu không một con sói tấn công sẽ khiến tôi mất trắng, việc tôi phải làm là nắm chắc “thất thốn” của chúng trong tay, nắm chắt con át chủ bài, như thế cho dù mưa gió có ập đến tôi cũng không dễ dàng bị đánh đổ.
Di động kêu tít tít hai tiếng, là một tin nhắn gửi tới: “Bố mẹ, con và bạn tới khách sạn thuê phòng bị công an bắt rồi, phải nộp phạt năm nghìn tệ, mau tới Ngân hàng nông nghiệp gửi tiền vào tài khoản của cảnh sát Miêu Tư Trạch, số tài khoản là 6228481700639164510 thì mới được thả, không được gọi điện thoại, tình hình cụ thể thế nào sau này được ra con sẽ nói!”
Bình thường tôi không mấy quan tâm tới mấy trò lừa gạt này, thấy là xóa ngay, nhưng hôm nay không hiểu dây thần kinh nào không bình thường, tôi hằn học nhắn trả lại: “Con bà nó, đồ con bất hiếu, làm mất mặt ông, chúng mày đùng có ra nữa, cứ ở trong tù mà cưới nhau, đẻ con rồi chết đi!”. Gửi xong, tôi bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy sảng khoái như giữa mùa hè nóng nực được ăn một que kem mát lạnh.
Bố mẹ vợ thấy tôi gọi điện thoại liên tục, lại thường xuyên nổi cáu trong điện thoại thì nói nếu bận việc gì cứ quay về đi, Thanh Thanh có bố mẹ chăm sóc, con yên tâm. Bọn họ càng khoan dung độ lượng, tôi càng thấy xấu hổ, nói là không có việc gì to tát, trước nay toàn như vậy, con quen rồi, cũng vì cái nhà này thôi. Bố vợ nói:
- Công việc của con bố mẹ không hiểu gì, nhưng cuộc sống gia đình thì phải thu xếp cho ổn thỏa, các con còn trẻ, cãi cọ nhau cũng là bình thường, nhưng giữa hai vợ chồng phải biết thông cảm và nhường nhịn, khi nào Thanh Thanh khỏe hơn một chút, bố bảo thằng Quân đưa nó về Châu Hải.
Tôi cúi đầu nói:
- Cũng tại con chăm sóc Thanh Thanh không tốt, lại khiến bố mẹ phải lo lắng.
Thanh Thanh ngồi trên sô-pha cười lạnh, tôi lại gần ngồi xuống cạnh cô ấy:
- Thanh Thanh, em về với anh đi, anh mời hai bảo mẫu tới chăm sóc em!
Bố mẹ vợ nghe thấy liền phản đối:
- Thế không được! Vừa tốn tiền mà chăm sóc cũng không tốt, để bố mẹ, bây giờ bố mẹ vẫn còn làm được!
RA ĐI
Tiểu Quân lái xe đưa tôi ra sân bay Lưu Đình, lúc xuống xe, cậu chàng nắm tay tôi nói:
- Anh rể, em biết anh vẫn luôn thăm dò động tĩnh của chị em, giờ em có thể nói cho anh, chị ấy với Trương Vạn Phong không có gì cả, anh Trương rất thích chị em, nhưng trong lòng chị em chỉ có anh thôi! Anh phải tin điều này. Còn nữa, chị nói là có gửi e-mail cho anh.
Lúc vào phòng chờ, tôi thấy có một chiếc tủ bày máy tính xách tay có thể dùng wifi, bèn bỏ hành lý xuống rồi vội vàng đăng nhập vào hòm thư của mình.
Phi, em thương yêu anh như thế, nhưng giờ có thể thêm vào hai chữ: đã từng. Em đã hi sinh tất cả, em coi anh là bầu trời của em, nhưng hành vi của anh hết lần này tới lần khác tổn thương em, trong đêm tối cô đơn, em khóc ướt đẫm cả gối, hết lần này tới lần khác tìm lý do để thuyết phục chính mình, anh không cố ý làm thế, vì anh quá mệt, vì anh bất đắc dĩ.
Em bị đụng xe ngay ngã tư chỗ quảng trường Ngũ Tứ đường Đông Hải, giây phút đó em rất hốt hoảng, em nhớ lại mười năm trước anh ôm em đứng tại nơi đó, em đi thẳng sang đường, cảm giác anh đang ở bên cạnh em, đến nỗi tiếng còi xe rú rít mà em cũng không nghe thấy, giây phút ngã xuống, em còn tưởng là anh kéo em ngã. Nằm trên giường bệnh ba ngày, em nhớ lại hết những gì từ khi chúng ta quen nhau cho tới bây giờ. Anh ngày trước thật lãng mạn, từng làm tặng em bao nhiêu bài thơ, có thể anh đã quên, nhưng em vẫn giữ chúng lại, có những bài thơ thậm chí em còn thuộc lòng. Nhưng từ sau khi tới Châu Hải, anh không còn viết cho em một bài thơ nào nữa, em tự an ủi mình, bởi vì anh quá bận, không có thời gian, hoặc là anh có viết thầm trong lòng, song anh còn bận kiếm tiền. Nhưng trong lòng em, dù anh chỉ viết cho em vài dòng ngắn ngủi cũng đã hơn rất nhiều những món quà đắt tiền mà anh từng mua.
Có lẽ không thể trách anh, vì xã hội này quá tàn khốc, quan niệm thay đổi rồi, tất cả mọi thứ đều đã bị bẻ cong. Em thử dùng quan điểm hiện thực nhất để thuyết phục bản thân: chỉ cần kiếm được tiền, mặc kệ sự