Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341821

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.

Chiếc bikini màu tím đậm phác hoạ những đường con thon thả, duyên dáng của cô. Một lúc sau, mấy chàng trai nước ngoài bị cô thu hút đi tới, lấy cớ muốn nhờ cô chụp ảnh, rồi bắt chuyện tán gẫu. Tiếng Pháp thì cô không biết, nhưng tiếng Anh cũng tạm được, sau khi biết Tiểu Ái là diễn viên Trung Quốc, họ liền không ngớt khen cô xinh đẹp, có khí chất, muốn chụp ảnh chung với cô. Tiểu Ái vui vẻ bằng lòng, tạo tư thế đang định chụp thì thấy cách đó không xa, bóng hình với ánh mắt thân thuộc kia không biết từ khi nào đã đứng ở đó, phản ứng đầu tiên của cô là hoảng hốt. Tuy nhiên khi nhìn lại, trong lòng lại bừng bừng lửa giận.
Trong mắt cô lúc này, Dung Kỳ chính là quái vật. Cho dù không có biểu cảm, không trang điểm gì thì anh vẫn đẹp trai như nhân vật trên trang bìa của tuần san thời trang Paris. Huống hồ nơi này, đâu đâu cũng là đàn ông ngoại quốc cơ bắp cuồn cuộn, chỉ riêng mình anh một bộ quần áo mỏng màu trắng, dáng vẻ điềm tĩnh, màu da trắng như ngọc, đường cong rắn chắc, bóng loáng, cộng thêm khuôn mặt phương Đông xuất chúng và mái tóc đen, đôi mắt màu trà thần bí, không làm người khác chú ý cũng khó.
Mấy cô nàng xinh đẹp để trần nửa thân đánh bóng chuyền, đang cật lực mời anh tham gia, họ kéo anh, vòng một căng đầy gần như dán lên cánh tay.
Mặt trời rất chói mắt, Tiểu Ái không thấy rõ nét mặt anh, chỉ biết anh không hề từ chối họ mà còn vui vẻ nói chuyện với họ nữa.
Lại như thế rồi! Mỗi lần có người đẹp đến gần, anh không biết tránh xa một chút. Lần này còn là những cô nàng để trần nửa thân. Hừ! Bò sữa thì giỏi lắm sao? Củ đậu thì có gì đáng xem chứ, bọn họ có thì cô cũng có! Tiểu Ái cúi đầu nhìn ngực của mình, tuy không to bằng họ, nhưng cũng núng nính, gợi cảm, đủ dùng rồi mà? Khi Tiểu Ái đang nghiến răng nghiến lợi thì chàng trai ngoại quốc bên cạnh biểu ý cô nhìn vào ống kính, cô vội ngẩng đầu lên, trong giây phút bấm máy, chàng trai đó nhanh chóng ôm chặt vai, hôn lên má cô một cái.
Hic? Tiểu Ái quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, chàng trai đó mỉm cười thân thiện rồi hỏi cô ở đây bao lâu, cô muốn nhập bọn với họ không?
Tiếng sét ái tình? Trong đầu Tiểu Ái chợt vụt lên những từ đó, cùng lúc, một ánh mắt lạnh băng chiếu vào tấm lưng trần của cô. Còn chưa kịp quay đầu lại thì cô đã bị một cánh tay thon dài, cường tráng giữ lấy eo kéo vào lòng.
“Xin lỗi, cô ấy còn có việc!” Tiếng Anh trong trẻo, giọng nói trầm tĩnh, lịch sự, chỉ có cô mới nghe thấy sự sắc nhọn mãnh liệt đằng sau sự trầm tĩnh kia. Cô hướng về chàng trai ngoại quốc nói lời xin lỗi rồi vẫy tay tạm biệt, cánh tay trên eo lại siết chặt hơn, cô quay đầu đúng lúc đối diện với đôi mắt màu trà đang bùng lên lửa giận.
Tiểu Ái bị Dung Kỳ giữ lấy eo, một mạch lôi về chỗ chiếc dù che nắng, anh vứt áo thun cho cô, lạnh lùng nói: “Mặc vào!”
Tiểu Ái ban đầu còn hoảng sợ, nhưng nghe thấy câu nói lạnh lùng của anh và nghĩ lại mấy cô nàng khoả thân kia, không nhịn được hừ một tiếng: “Có phải em không mặc quần áo đâu!”
“Em mặc hay không mặc?” Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn ngập sự ép buộc.
Tiểi Ái nổi giận, vứt áo thun đi: “Không mặc là không mặc! Những người ở đây đều khoả thân đó thôi, dựa vào cái gì mà em không được quyền mặc đồ bơi chứ?”
Dung Kỳ yên lặng nhìn cô giây lát: “Anh đã từng nói với em không được tuỳ tiện bắt chuyện với đàn ông không quen biết!”
Tiểu Ái bĩu môi, cô biết ngay là lúc nãy anh đã nhìn thấy, nhưng như thế thì làm sao nào? “Từng nói thì sao, anh không phải cũng tuỳ tiện với phụ nữ đó thôi!”
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Lúc nãy sau khi tỉnh dậy, thấy quần áo cô để lại, Dung Kỳ đoán ngay rằng cô bằng mặt mà không bằng lòng, trộm mặc đồ bơi đi chơi. Thực ra, anh không phải là người không nói lí lẽ, chỉ là khi ở khách sạn thấy mấy bộ đồ bơi vô cùng mát mẻ của cô anh vô thức không đồng ý. Bây giờ nghĩ lại có lẽ thấy bản thân thật sự hơi nghiêm khắc, dẫu sao thì cô vẫn còn trẻ, vẫn thích đẹp, thích náo nhiệt, anh không nên lúc nào cũng quản quá chặt. Tuy nhiên, lúc ở bờ biển thấy Tiểu Ái như vậy, anh mới phát hiện ra mình không nên mềm lòng. Cô mặc một bộ bikini ít vải, lại còn có những chàng trai lạ nói chuyện, quàng vai bá cổ chụp ảnh, lúc đó lửa giận trong lòng anh dâng lên cuồn cuộn.
Còn về những người phụ nữ cô nói, anh không hề để ý đến họ, lúc mấy cô gái nước ngoài tìm anh rủ đánh bóng chuyền, anh chỉ lịch sự nói với họ vài câu từ chối mà thôi.
“Hai chuyện khác nhau? Nghĩa là sao, anh định “cả vú lấp miệng em” hả?” Tiểu Ái khoanh tay, dùng âm mũi nói.
“Em muốn nói cái gì? Bản thân làm sai, còn dám quay lại trách anh? Không cho phép em bắt chuyện với đàn ông khác bởi vì em không biết bảo vệ bản thân, giống như vừa nãy, em có thể đẩy chàng trai nước ngoài kia ra khi cậu ta hôn em không? Em có kịp phản ứng không?”
“Anh còn nói được những lời đó à? Nếu không phải thấy anh nói cười với mấy cô mỹ nữ kia thì em làm sao sơ xuất như vậy được.” Thấy anh chỉ biết nói cô không biết tự nghĩ đến mình, cô càng tức giận hơn: “Anh chỉ biết bắt em phải nghe anh cái này, cái nọ, khiến em một ch