The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2545 lượt.

u thả nàng đi là vì không cam để nàng làm giả hóa thật mà hòa ly. Xưa nay hắn rất tự cao, làm sao có thể chịu bị hạ thấp tự tôn như vậy, xưa nay chỉ có hắn từ bỏ người khác, chưa hề bị ai từ bỏ.
Nàng cúi đầu vừa đi vừa nghĩ chuyện trong lòng, đột nhiên nghe Đinh Hương phía sau gọi nhỏ một tiếng “Tiểu thư”.
Nàng ngẩng đầu, lòng giật thót. Trước mặt không xa có một chiếc xe ngựa đang dừng, bên xe có mấy người đang đứng, trong số đó có Trương Long.
Nàng dừng bước, bình ổn lại cảm xúc, sau đó mới tiến về phía trước.
Rèm xe đang được vén lên, Gia Luật Ngạn đang ngồi bên trong, nhìn nàng bước tới. Nàng khoác một chiếc áo màu xanh lục, lộ ra đôi giày xanh lam, hai tay giấu trong tay áo ấm lông hồ trắng, tươi tắn nhã nhặn như một cành mai xanh, lặng lẽ nở trước mắt hắn.
Trương Long tiến lên nói: “Phu nhân, Vương gia mời cô lên xe.”
“Có lời gì thì ta đứng đây nghe là được rồi, mời Vương gia nói.”
Mộ Dung Tuyết đứng trước xe, không có ý muốn lên. Không gian chật hẹp đó khiến nàng cảm thấy thiếu an toàn, nàng không dễ gì mới khoác lên mình một bộ giáp, không thể bị ánh mắt của hắn làm tan chảy.
Gia Luật Ngạn ngồi trong xe, bóng tối càng tôn lên gương mặt như ngọc và ánh mắt thâm sâu.
“Nếu nàng không lên thì đừng hối hận.”
Mộ Dung Tuyết hỏi: “Hối hận điều gì?”
“Ta vốn muốn nói với nàng chuyện rời Kinh, nếu nàng không muốn…”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe, lập tức nhấc váy bước lên xe ngựa, ngồi đối diện hắn, kích động hỏi: “Vương gia đồng ý cho thiếp rời khỏi Kinh thành sao?” Nàng không dám tin nhìn hắn, đôi mắt sáng rực lấp lánh.
Gần ngay trước mắt, Gia Luật Ngạn ngửi được mùi thơm chỉ nàng mới có, một hương thơm nhẹ nhàng tựa lan nhưng chẳng phải lan. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nhìn ánh sáng khát vọng cháy bỏng trong mắt nàng, thì ra nàng thật sự không muốn ở lại Kinh thành thêm một khắc nào, không muốn gặp hắn một chút nào, quả nhiên hào sảng gọn gàng, buông tay không chút lưu luyến.
Hắn thầm mỉa mai, so với nàng, càng cho thấy hắn lề mề chậm chạp, do dự không quyết.
Mộ Dung Tuyết cảm thấy ánh mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, vừa rồi lúc nhìn nàng, trong mắt như có ánh lửa, nhưng bây giờ chỉ còn tàn tro.
Hắn thờ ơ nói: “Nếu nàng muốn về Giang Nam thì cứ đi.”
“Thật sao?” Mộ Dung Tuyết muôn phần kinh ngạc mừng rỡ, không kìm được mà nhảy lên, kết quả đầu va vào trần xe, nàng “Ái da” một tiếng, đang định ôm đầu, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn nàng đặt trên đỉnh đầu, mái tóc như mây kia mềm mại tựa tơ lụa trong lòng bàn tay hắn.
Nàng lập tức vô thức né bàn tay hắn, định nhảy xuống xe ngựa.
Hắn đưa tay giữ cánh tay nàng lại, không cam nói: “Nàng cứ vậy mà đi sao?”
Mộ Dung Tuyết quay lại, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn hắn, “Thiếp vẫn luôn coi chàng là ân nhân cứu mạng, bởi vậy thiếp chưa từng hối hận về những gì đã trao đi, chỉ coi như là báo ơn. Nếu lòng chàng không cam thì cứ coi như thiếp phụ bạc. Sau này mỗi người một phương, thiếp ở Giang Nam xa xôi luôn chúc Vương gia mọi việc thuận lọi.”
“Phụ bạc, nàng cũng biết là phụ bạc…” Hắn gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén dường như muốn đánh tan áo giáp trên người nàng, mắt nàng hơi nóng, mũi cũng cay cay, nhìn hắn một lần cuối cùng coi như vĩnh biệt. Sau đó quay đầu xuống xe ngựa, không hề ngoái lại mà rời đi.
Gia Luật Ngạn cứ đôi chốc lại nhìn theo bóng nàng, hắn đã suy nghĩ tròn hai ngày, cũng đã ra quyết định cuối cùng, nhưng đến khoảnh khắc này hắn mới phát hiện thì ra mình vẫn do dự không quyết, không dứt khoát gọn gàng như nàng, rút đao chém xuống nước không hề chùn tay.
Nhìn vạt áo xanh lục càng đi càng xa, hệt như một vạt nắng xuân biến mất ở cuối con đường giá lạnh, hắn trầm giọng nói: “Về phủ.”
Trương Long thay hắn buông rèm, không dám nhìn sắc mặt hắn, trong lúc liếc mắt, thấy nắm tay hắn siết chặt, mu bàn tay nổi gân xanh.
Nếu nàng đã không chịu quay đầu, nếu nàng đã từ bỏ, vậy hắn hà tất phải khổ sở đeo bám, nếu nàng đã hướng về mùa xuân Giang Nam, vậy hắn hà tất khổ sở giữ lấy mùa đông Kinh thành. Từ nay mỗi người một phương, coi như chưa từng có người này, cũng chưa từng động lòng.
Nhưng cớ sao ngực lại như có vạn tiễn xuyên tâm?






Ám Toán
Mộ Dung Tuyết vui vẻ đến quán ăn, đem mứt cho Hứa Trạch.
Hứa Trạch thấy nàng vui mừng liền hỏi: “Có chuyện gì mà hân hoan vậy?”
Mãi đến lúc này, Mộ Dung Tuyết tuy mừng rỡ nhưng vẫn cảm thấy khó lòng tin được, nàng kích động nói: “Vừa rồi gặp Chiêu Dương vương, chàng đồng ý cho chúng ta rời Kinh rồi. Thật kỳ quái, sao đột nhiên lại trở thành người tốt vậy?”
Hứa Trạch cũng rất ngạc nhiên, lập tức nói: “Vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi.”
Mộ Dung Tuyết thấy nhiều đồ như vậy không nhịn được cười: “Hứa công tử, huynh dọn nhà đó sao?”
Hứa Trạch nghiêm túc nói: “Có lẽ mấy năm không về, có một số đồ cần phải mang theo.”
Mộ Dung Tuyết mỉm cười: “Chẳng qua huynh chỉ đi ngắm phong cảnh Giang Nam thôi, lẽ nào định ở mấy năm luôn sao?”
Hứa Trạch cười híp mắt nhìn nàng: “