Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342238
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2238 lượt.
: “… …”
Sơ Ảnh vội nói: “Mỹ nhân Phiên bang chỉ ở ba ngày là bị đưa đi rồi. Phu nhân được đường hoàng gả vào phủ, làm sao có thể so với những mỹ nhân kia được. Bọn họ chẳng qua chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi, Phu nhân đừng để bụng.”
“Vậy mỹ nhân Phiên bang trông thế nào?” Nàng cũng không muốn để bụng, nhưng chiếc dằm cắm trong tim lại đau đớn vô cùng, muốn lờ đi cũng không được. Hơn nữa nàng thật sự hiếu kỳ vị mỹ nhân Phiên bang đó trông thế nào, có đẹp hơn nàng không? Nàng từng tuổi này rồi vẫn chưa thấy mỹ nhân Phiên bang trông thế nào, lúc này mới thật thấy rõ sự khác biệt giữa người ở trấn nhỏ và người ở Kinh thành.
Ám Hương nghe mùi chua nồng đậm trong giọng nàng, nào còn dám nói thật, chỉ cười xòa nói: “Chẳng đẹp chút nào, thân hình cao to, sắp cao bằng Vương gia luôn rồi.”
Nào ngờ nàng ta nói vậy lại chọc vào chỗ đau trong lòng Mộ Dung Tuyết. Nàng sinh ở Giang Nam, vốn đầy tự tin với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình, nhưng liên tiếp bị Gia Luật Ngạn đả kích mấy lần, để lại khúc mắc trong lòng. Ba chữ “chân ngắn cũn” hiện lên trong đầu, còn sâu hơn cả dùng dao khắc. Mỗi lần nhớ lại đều hận đến nghiến răng.
Nàng chu miệng nhìn về phía mặt hồ, mấy con chim nhỏ bị kinh động đã bay mất từ lâu. Hứ, chân dài thì có gì hay ho đâu, nàng quay đầu nói: “Sơ Ảnh, ngươi đi cho người mua mấy cặp cò trắng về đây.”
Sơ Ảnh và Ám Hương đều ngẩng ra, từng nghe các quý phu nhân nuôi vẹt, sơn ca, uyên ương, thiên nga, nhưng chưa từng nghe nói ai nuôi cò trắng. Nhưng lệnh của chủ nhân hạ nhân cũng không dám nghi ngờ. Sơ Ảnh lập tức sắp xếp cho Lục Khê và Hồng Nhiễm đi làm.
Mộ Dung Tuyết hầm hầm trở về Mai quán.
“Kính hồ dâng sóng cao đến ba thước.” Lòng nàng cứ nghĩ đi nghĩ lại câu này, vậy thì đau biết bao nhiêu, đau đến chết mới kêu lớn tiếng như vậy chứ, nghĩ vậy, nàng vừa đố kỵ mỹ nhân Phiên bang từng cùng Gia Luật Ngạn lăn lộn trên giường, vừa đồng tình cho cảnh ngộ của nàng ta, mấy ngày ở Trúc quán đó nhất định là sống không bằng chết.
Nhớ lại tối qua, thật ra nàng cũng muốn kêu thật to, nhưng kiêng kị giọng mình khó nghe, bởi vậy đau đến chết đi sống lại cũng cắn răng không dám lên tiếng.
Tối nay không biết hắn có báo thù nữa không, nghĩ đến đây nàng có hơi nhức đầu.
Ám Hương đi chuẩn bị cơm trưa, chẳng bao lâu đã dọn lên. Tám rau một canh, bốn mặn một chay, trông vô cùng tinh xảo ngon miệng. Tối qua bị giày vò lâu như vậy, vô cùng tiêu hao thể lực, sáng nay lại ăn quá ít, Mộ Dung Tuyết rất ngon miệng, ăn hết hai chén cơm đầy, lúc này mới thấu hiểu được hôm đó tại sao đối với những món ăn nàng làm Gia Luật Ngạn chỉ cho hai chữ, cũng tạm.
Tuy là món ăn do một đầu bếp nhỏ ở Mai quán làm ra nhưng tay nghề đã rất khá, nhưng nàng cảm thấy thủ nghệ của mình vẫn cao hơn một bậc, ít ra là về chữ “Sắc”, nàng cho rằng không ai có thể đạt đến cảnh giới như nàng.
Sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát, nàng nhất bút viết một tờ giấy giao cho Ám Hương: “Ngươi đi chuẩn bị những thứ này, tối nay ta muốn đích thân xuống bếp.”
Ám Hương trợn to mắt, chưa bao giờ nghe nói đến việc nữ chủ nhân của Vương phủ đích thân xuống bếp nấu cơm, đừng nói là Trắc phi như Phu nhân, cho dù là cơ thiếp cũng chỉ sống ngày tháng cơm dâng tận miệng.
Mộ Dung Tuyết lại dặn Tử Châu: “Ngươi đến Ẩn Đào các canh chừng, Vương gia về thì lập tức cho ta biết.”
Tử Châu canh chừng bên ngoài Ẩn Đào các cả buổi, mãi đến lúc hoàng hôn mới chờ được Gia Luật Ngạn hồi phủ, lập tức trở về bẩm báo. Mộ Dung Tuyết vô cùng vui mừng, lập tức nói với Ám Hương: “Ngươi đi mời Vương gia đến để ăn cơm, nói là Phu nhân đích thân xuống bếp.”
“Dạ.” Ám Hương vừa đi, Mộ Dung Tuyết lập tức xuống bếp, bắt đầu nấu những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn lúc chiều.
Nửa canh giờ sau Gia Luật Ngạn mới lững thững xuất hiện.
Lúc này, Mộ Dung Tuyết đã chuẩn bị xong xuôi, thay một bộ váy eo cao bó ngực màu hồng điểm hoa đào màu vàng, khoác một dải lụa màu hồng phấn, tóc không châu, chỉ cài một cây trâm ngọc trắng hình mẫu đơn, tự ngắm mình trong gương, phong thái rạng ngời.
Nàng nhìn mình trong gương, quyết định sau này chỉ mặc loại váy này, vì chân trông sẽ dài hơn.
Gia Luật Ngạn bước vào Mai quán, đầu tiên là ngửi thấy mùi thức ăn nức mũi. Trước bàn ăn là một giai nhân mình hạc xương mai đang đứng, kiều diễm như hoa, dung nhan như họa, tràn đầy tình ý nhìn hắn. Cảnh tượng sinh động ngát hương này khiến hắn r