Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2447 lượt.

không có Chính phi nàng cũng không thể danh chính ngôn thuận như chim liền cánh, cùng ra cùng vào với hắn. Nàng xưa nay coi tiền bạc như bùn đất, chẳng hề để tâm đến quyền thế danh lợi, nhưng lúc này lại hiểu được sự quan trọng của địa vị. Trước đó nàng chỉ nghĩ có thể lấy hắn là tốt rồi, lúc này mới phát hiện chỉ lấy hắn thôi vẫn không đủ, nàng muốn ở bên hắn mỗi giây mỗi khắc, muốn đặt mình ở vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn.
Gia Luật Ngạn không đến, nàng cũng không còn tâm tư xuống bếp, chỉ dặn Ám Hương bảo đầu bếp hâm nóng thức ăn nàng đã chuẩn bị rồi bưng lên, một mình vô vị ăn được nửa chén cơm nhỏ, vô cùng buồn chán.
Lúc này Tử Châu đi Ẩn Đào các đã trở về, dè dặt nói: “Vương gia nói tối nay không đến.”
Mộ Dung Tuyết bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Bánh được tỉ mỉ chuẩn bị trên bàn dường như đều trở nên buồn tẻ, hoa anh đào cũng ủ rũ mất đi màu sắc, nở cho ai xem đây?
Nằng cắn cánh môi mỏng, im lặng trong chốc lát, trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng quật cường, “Ám Hương, ngươi bỏ bánh này vào hộp, ta mang đến cho Vương gia.”
Ám Hương nhỏ giọng nói: “Phu nhân, xưa nay Vương gia không cho người ngoài vào Ẩn Đào các.”
“Ta đâu phải người ngoài.” Mộ Dung Tuyết dậy lên hùng tâm tráng chí, xách hộp thức ăn đưa Ám Hương, Sơ Ảnh rời khỏi Mai quán, sau đó bước lên Bích Nguyệt kiều ra khỏi Kính hồ, cho Ám Hương dẫn đường, đi thẳng đến cửa Ẩn Đào các.
Ngoài cửa có hai túc vệ canh giữ, một trong hai người chính là Trương Long.
Thấy Mộ Dung Tuyết, hai người khom lưng hành lễ.
Mộ Dung Tuyết cười nói với Trương Long: “Ta mang bánh đến cho Vương gia.”
“Xin Phu nhân chờ chốc lát, để tại hạ vào bẩm báo một tiếng.” Ăn của người ta rồi miệng cũng mềm[1'> mà, Trương Long vừa nếm được bánh phù dung của Phu nhân Mộ Dung Tuyết liền vội vã bước vào trong.
[1. Nhận lợi lộc của người ta thì phải làm việc cho người đó.'>
Mộ Dung Tuyết thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy Ẩn Đào các này là một tòa lầu gỗ hai tầng, trên mái treo lồng đèn lưu ly, chiếu rọi ba chữ “Ẩn Đào các” to viết theo thể Cuồng thảo[2'>, phóng khoáng mạnh mẽ, có khí thế sóng lớn cuộn ngàn mây.
[2. Một loại chữ trong Thư pháp.'>
Nàng vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, mơ hồ có cảm giác đang đứng ngoài cửa trái tim hắn, dường như lúc này hắn cho nàng vào thì nàng có thể bước vào trái tim hắn.
Một lát sau, Trương Long bước ra, ngại ngùng cười cười: “Vương gia bảo tại hạ mang bánh vào, mời Phu nhân về nghỉ ngơi trước.”
Hắn lại còn không cho nàng vào nữa! Điều này thật sự khiến nàng rất bất ngờ, cũng rất thất vọng. Nhưng nàng cũng không hề nhụt chí, xách hộp thức ăn kiên định nói: “Không, ta muốn đích thân mang cho Vương gia.”
Hắn càng như vậy càng kích thích lòng hiếu thắng của nàng, khơi dậy ý chí chiến đấu của nàng, nàng cứ muốn bước vào tim hắn bằng được. Ẩn Đào các trước mắt này dường như không phải là một tòa nhà mà chính là trái tim hắn. Nàng bỗng nảy sinh cảm giác anh dũng, ưỡn ngực ngước đầu, hào khí ngút trời như sắp ra trận.
“Việc này…” Trương Long vô cùng khó xử, chỉ đàng quay đầu vào trong xin chỉ thị, một lúc sau bước ra vẫn là câ đó.
Mộ Dung Tuyết ôm hộp thức ăn, giận dỗi nói: “Cổ nhân có câu Có bằng hữu từ phương xa đến thăm, chẳng phải là điều vui mừng sao? Bằng hữu đến đã vui vậy rồi, thê tử đến càng nên hân hoan vui mừng mới đúng chứ. Người bụng đầy thi thư mà chút đạo lý nhỏ này cũng không hiểu sao? Lại còn lánh đi không gặp, thật chẳng ra gì.”
Trương Long dọc đường từ Giang Nam đến Kinh thành đã biết tính cách quật cường của vị Mộ Dung phu nhân này từ lâu, xem ra không cho nàng vào thì nàng sẽ đứng ở cửa cả đêm, thật sự bó tay vô phương, chỉ đành to gan vào bẩm báo.
Gia Luật Ngạn trong thư phòng đã nghe thấy mấy câu ngoài này từ lâu, hắn bước ra khỏi phòng nói: “Bảo nàng ấy vào đi.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe thấy giọng Gia Luật Ngạn, lập tức xách hộp thức ăn bước vào Ẩn Đào các, lòng vui mừng thắng lợi. Nhưng trên mặt Gia Luật Ngạn lại không hề ngập tràn nỗi tương tư một ngày không gặp như cách ba thu giống nàng.
“Phu quân, thiếp mang đồ ăn khuya đến cho chàng đây. Là bánh thiếp chính tay làm đó, độc nhất vô nhị, bao nhiêu quân lượng cũng không mua được đâu, chàng không ăn sẽ hối hận cả đời đó.”
Gia Luật Ngạn: “… …”
Nàng xinh đẹp đứng dưới ngọn đèn màu đỏ, vạt áo phấp phới, nụ cười như hoa, hắn vốn muốn lạnh mặt trách mắng vài câu


Teya Salat