Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2245 lượt.

ất hưởng thụ, phiền não ở Binh bộ cả ngày dường như đều tiêu tan hết.
Mộ Dung Tuyết tay cầm một chiếc khăn ấm, giúp hắn lau tay, sau đó cười dịu dàng nói: “Phu quân, đây là chính tay thiếp nấu đó.”
Vì đây là bữa tối, quá nhiều dầu mỡ sẽ không có lợi cho tiêu hóa, bởi vậy nàng đã làm mấy món thanh đạm thường ngày: Đậu hủ xào rau, ớt xanh xào thịt băm, canh trứng, canh cá viên.
“Mời Vương gia nếm thử.”
Gia Luật Ngạn nhìn món đậu hủ xào rau. Rau xanh biếc như mới rửa, hoàn toàn không mất sinh khí như đã bị xào nấu. Đậu hủ miếng nào cũng đều đặn như một, không nát không vỡ, trắng mịn như da thiếu nữ. Nếm thử một miếng, rõ ràng là món chay nhưng lại có hương thơm của món mặn. Ớt xanh xào thịt băm, thịt băm đỏ hồng phối với ớt xanh, chỉ nhìn màu sắc thôi đã thấy vô cùng ngon miệng. Canh trứng cũng vàng óng mịn màng, bên trên thả vài cọng hoa hành lơ thơ, xanh vàng đan xen vô cùng bắt mắt. Canh cá viên càng là nhất tuyệt, cá viên đều đặn như một, viên nào viên nấy tròn trịa như châu ngọc, nước canh thanh mát ngon miệng, bên trên còn có vài cánh hoa bập bềnh, tựa như một dòng nước mùa xuân.
Mấy món này phối hợp khẩu vị nặng của món ăn phương Bắc và sự thanh đạm của món ăn Giang Triết rất khéo, tựa như một nữ nhân trang điểm đậm nhạt hài hòa.
Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết đang chờ đợi được biểu dương, mắt khát vọng đến sắp nở hoa.
Đáng tiếc, Gia Luật Ngạn không phải là gió Đông ấm áp khiến mỹ nhân say mà là một luồng gió Tây Bắc lạnh giá, chỉ nhàn nhạt “Ờ” một tiếng.
Trong phút chốc, hoa trong mắt nàng như đều khô héo hết. Nhưng nàng phát hiện rằng, tuy hắn không khen nàng nhưng lại ăn không ít cơm, ăn hết hai chén cơm đầy, còn có một chén canh.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Ám Hương và Tử Châu, Lục Khê đều biết điều lui ra.
Mộ Dung Tuyết không hề khách sáo ngồi lên chân hắn, choàng lấy cổ hắn nói: “Phu quân, thức ăn thiếp nấu có phải đặc biệt ngon không?”
“Cũng tạm.”
Mộ Dung Tuyết tức giận nói: “Rõ ràng là rất ngon mà, chàng ăn hết hai chén cơm rồi.”
Hắn nhìn nàng nói: “Bình thường ta vẫn ăn ba chén.”
Nụ cười của nàng bỗng cứng lại, bĩu môi hứ một tiếng: “Đáng ghét.”
“Phu nhân.” Ngoài cửa truyền đến giọng Sơ Ảnh.
“Vào đi.”
Sơ Ảnh vừa vào cửa liền thấy Mộ Dung Tuyết đang ngồi trên chân Gia Luật Ngạn, hơn nữa còn choàng qua cổ hắn, lập tức mặt đỏ bừng, không dám nhìn tiếp, cúi đầu nói: “Bẩm Phu nhân, nô tỳ tìm ở chợ cả buổi chiều cũng không mua được cò trắng.”
Gia Luật Ngạn nhíu mày: “Nàng mua cò trắng làm gì?”
Mộ Dung Tuyết cho Sơ Ảnh lui ra, lúc này mới chua ngòm nói: “Chẳng phải phu quân thích chân dài sao, chân cò trắng dài lắm đó.






Binh Đến Dưới Thành
Nhìn bộ dạng khó hiểu của Gia Luật Ngạn, Mộ Dung Tuyết thật sự không giấu nổi cơn ghen trong lòng, nàng lẩm bẩm: “Mỹ nhân Phiên bang chân dài như vậy sao phu quân còn đưa nàng ta đi?”
Gia Luật Ngạn như cười như không nhìn nàng, nhưng không đáp lời.
“Chân to dài như cò trắng thì có gì đẹp đâu, như thiếp thế này mới là đẹp.” Nói xong, nàng không hề khách sáo kéo vay lên, lộ ra đôi bắp chân trắng như tuyết thon như ngọc, bàn chân mũm mĩm kia còn không phục mà động đậy. “Phu quân nói có phải không?”
Hắn mang ý cười, nhưng cũng không đáp mà đè nàng lên giường.
“Vậy chút nữa chàng có đến không?”
Tử Châu lắc đầu, “Nô tỳ không biết.”
Mộ Dung Tuyết giậm chân: “Vậy sao ngươi không đi hỏi?”
Tử Châu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, Vương gia ngủ ở đâu xưa nay đều tự mình quyết định, lúc trước các mỹ nhân ở Mai Lan Cúc Trúc tứ quán đều chưa từng nghe ngóng. Nô tỳ không dám vượt quy tắc.”
Mộ Dung Tuyết biến sắc. Ám Hương nghe vậy vội nói: “Phu nhân là chủ nhân thật sự, làm sao có thể so với các nữ nhân kia được. Ngươi đến Ẩn Đào các cứ nói là Phu nhân bảo ngươi đến hỏi.”
Tử Châu đáp một tiếng rồi lui ra. Mộ Dung Tuyết ngày dài tựa năm chờ tin của Tử Châu, lúc này mới ý thức được một cách sâu sắc rằng, Gia Luật Ngạn là một Vương gia, không phải nam nhân bình thường, hắn trở về Vương phủ không có nghĩa là nàng có thể gặp hắn, có thể ở bên hắn. Hắn có không gian riêng của mình, còn nàng, cũng như các nữ nhân trong cung, chỉ có thể chờ hắn lâm hạnh, nếu muốn hắn vừa về đã có thể gặp được thì trừ khi nàng có thể cùng ở Ẩn Đào các với hắn.
Nhưng thân phận của nàng là Trắc phi, cho dù lúc này trong phủ