Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342254
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.
hiếc váy dài màu hồng phấn, cổ áo mở rất rộng, gần như lộ hết chiếc yếm ra ngoài, trên chiếc yếm trắng bằng lụa tơ tằm thêu hai đóa mẫu đơn tịnh đế Diêu hoàng Ngụy tử[7'>, viền cánh và nhụy đều dùng chỉ vàng, đóa hoa diễm lệ rực rỡ tôn lên vùng ngực căng tròn đầy đặn, da thịt trắng hơn băng tuyết. Tà váy dài phết đất, bên trên nạm vô số kim tuyến và trân châu, ánh sáng chiếu vào thật sự vô cùng hoa lệ ưu nhã, soi rọi tứ phương. Ánh nắng rực rỡ, chiếc váy dài hoa mỹ trải dưới đất, nàng mình hạc xương mai như một đóa hoa nở rộ, xán lạn chói lòa không gì sánh bằng.
[7. Hai loại mẫu đơn quí ở vùng Lạc Dương đời Tống. Diêu hoàng là loại hoa vàng ngàn cánh, có gốc gác từ nhà họ Diêu; Ngụy tử là loại hoa hồng nhạt ngàn cánh, có gốc gác từ nhà Ngụy Nhân Bạc.'>
Nhưng chiếc váy dài vô cùng tinh xảo hoa lệ cùng với gương mặt thuần khiết thanh nhã không chút son phấn kia lại trở thành một đòn mạnh mẽ giáng vào thị giác, cuối cùng, tẩy hết phấn son khoe mặt mộc, tất cả màu sắc phồn hoa đều không bằng gương mặt thuần khiết như sen kia.
Nàng cảm nhận được một ánh mắt như ánh sáng lung linh vấn vít quanh thân mình. Nàng muốn có được nhất là cái nhìn đầy thâm tình của hắn, lúc này, cuối cùng nàng cũng chờ được kết quả nàng muốn, ánh mắt như sao xưa nay vẫn lạnh nhạt điềm nhiên kia cuối cùng cũng sáng lên như một tia kinh ngạc sững sờ.
Nàng lòng đầy vui sướng, dời gót sen tiến lên phía trước, cười ngọt ngào với hắn, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Ngạn lang.” Chỉ tiếc giọng nàng không mềm mại êm tai, thật khiến người ta tiếc nuối. “Ngạn lang, hôm nay thiếp có đẹp không?” Nàng ngước mặt nhìn chằm chằm chờ hắn khen ngợi, hơi xấu hổ nhưng cũng có chút kiêu ngạo.
“Về thay bộ khác đi.” Hắn nhíu mày, ánh sáng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt, dường như sự kinh ngạc sững sờ nàng chính mắt nhìn thấy kia chỉ là ảo giác.
Nàng đờ người ra, vừa rồi ngay cả Ám Hương, Sơ Ảnh cũng nhìn đến trố mắt, bản thân nàng cũng cảm thấy tuyệt đại giai nhân chẳng qua cũng chỉ thế này thôi, nhưng hắn lại phản ứng như vậy.
“Y phục này không đẹp chỗ nào?”
“Không chỗ nào đẹp hết, sau này không được mặc ra ngoài.” Hắn lạnh mặt nói: “Đi thay một bộ trầm ổn phóng khoáng đến đây.”
Mộ Dung Tuyết tức tối trở về, thay bộ y phục hoa lệ nhất này ra. Trong lúc giận dỗi, nàng chọn một bộ lễ phục màu khói kiểu dáng quê mùa nhất. Dù sao có mặc đẹp đến đâu đi nữa hắn cũng không buồn nhìn, mặc Nghê thường vũ y cũng có ý nghĩa gì đâu.
Ám Hương nói: “Phu nhân đừng giận, có lẽ Vương gia không muốn Phu nhân quá bắt mắt, sợ người đẹp hơn các Nương nương trong cung, khiến người ta ganh ghét.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Nương nương trong cung đâu có đẹp bằng Phu nhân.”
Mộ Dung Tuyết nghe lời này mới nguôi giận. Có lẽ hắn lo lão Hoàng đế thấy nàng lại nổi sắc tâm, nghĩ vậy, tinh thần nàng sảng khoái trở lại.
Thay y phục quay lại Ẩn Đào các, lúc này Gia Luật Ngạn mới lộ ra ánh mắt vừa ý, đưa nàng ra khỏi phủ. Ngoài cửa đã có một cỗ xe ngựa chờ từ lâu, Mộ Dung Tuyết lên xe ngựa, Gia Luật Ngạn đưa cho nàng một chiếc hộp gấm, “Chút nữa tặng cho Thục phi.”
Mộ Dung Tuyết mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng ròng tinh xảo, vòng tay, dây chuyền, vòng chân, nhỏ nhắn xinh xắn, thủ công khéo léo. Hiển nhiên là tặng cho Văn Xương công chúa. Nàng vui mừng nói: “Ngạn lang, chàng thật tốt, ngay cả lễ vật cũng chuẩn bị cho thiếp rồi, thiếp lại chẳng nghĩ tới gì cả.”
“Nàng chỉ nghĩ toàn ăn thôi.” Hắn liếc nàng.
Thật trùng hợp, vừa hay lúc này bụng nàng lại lục cục mấy tiếng.
Hắn nhịn cười: “Thật ứng cảnh quá.”
Nàng ngượng ngùng giận dỗi: “Thiếp đói rồi, còn chưa ăn sáng nữa.”
Hắn hừ một tiếng: “Ta cũng chưa ăn, nếu không tại nàng cũng không trễ đến giờ này đâu.”
Nàng chỉ đành im miệng, một lúc sau, trước mắt đưa đến một chiếc dĩa sứ ngọc xanh, bên trên đặt mấy miếng bánh.
Nàng nhìn thử, đây chẳng phải là bánh hôm qua nàng đem đến Khách xá thanh cho Thẩm U Tâm sao?
“Thẩm cô nương không ăn sao?”
“Chẳng phải nói làm cho ta sao? Sao lại tặng người khác?” Hắn hừ một tiếng, không vui nói: “Con người nàng xưa nay một dạ hai lòng, giỏi nhất là một đòn không thành liền lập tức thay đổi chiến lược.”
Nàng khó hiểu hỏi: “Là ý gì?”
Hắn im lặng không nói, sắc mặt bỗng sầm xuống một cách kỳ lạ.
Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu ra. Hắn vẫn để bụng chuyện nàng từng cầu hôn Bùi Giản và Viên Thừa Liệt. Tính chiếm hữu của hắn rất mạnh, không chịu được dù chỉ một chút không chung thủy. Ví như bánh này, vốn là làm cho hắn, cho dù hắn không cần cũng không thể chuyển sang tặng người khác, cho dù là Thẩm U Tâm cũng không được. Tính chiếm hữu này phải chăng cho thấy hắn bắt đầu yêu nàng rồi? Có được coi là ghen không?
Nàng không kìm được nhếch khóe