Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342292
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2292 lượt.
không đến đón nàng về đâu. Nàng không dám mạo hiểm như vậy, càng không dám để mình lâm vào cảnh không còn đường lui.
Trở về Kính hồ phải đi ngang Ẩn Đào các, bên trong vẫn còn sáng đèn ngoài cửa có Trương Long canh giữ. Mộ Dung Tuyết cúi đầu đi thẳng, hoàn toàn không có ý vào trong khiến Trương Long rất bất ngờ. Nhưng nghĩ lại bộ mặt đen thui lạnh lùng của Vương gia hôm nay thì cũng thật khiến người ta không dám đến gần.
Gia Luật Ngạn trong thư phòng càng nghĩ càng giận, nàng đã phạm lỗi rồi mà một là không hối lỗi, hai là không nhận sai thì thôi đi, còn giận dỗi về nhà mẹ nữa. Hơn nữa trời đã tối rồi mà vẫn không về, lẽ nào muốn ở luôn nhà mẹ sao?
Nghĩ đến đây, hắn giận đến mức không xem công văn được nữa, gọi Trương Long vào dặn dò: “Đi gọi Quản gia đón Phu nhân về.”
Trương Long nhỏ giọng nói: “Vương gia, Phu nhân đã về rồi.”
Sắc mặt Gia Luật Ngạn hòa hoãn đôi chút, lòng thầm nói, cũng còn biết nặng nhẹ.
“Gọi nàng ấy vào đi.”
“Phu nhân về Mai quán rồi.”
Sắc mặt Gia Luật Ngạn lập tức như mưa giông sắp đến, Trương Long vội vã lui ra khỏi cửa phòng, lòng thầm nói, tính tình của Vương gia cũng chỉ có Phu nhân dám xông lên thôi, đổi là nữ nhân khác thì đã sợ mất mật lâu rồi.
Trở về Mai quán, Mộ Dung Tuyết sai Đinh Hương, Bội Lan ôm chăn ra, định đêm nay ngủ trên giường, Đinh Hương và Bội Lan đều thầm mong Gia Luật Ngạn đêm nay có thể như hôm qua, đến đưa tiểu thư về Ẩn Đào các nghỉ ngơi, nhưng mãi đến khi sắc đêm khuya dần cũng không thấy bóng hắn.
“Các muội mau đi ngủ đi, ta cũng buồn ngủ rồi.” Mộ Dung Tuyết biết họ đang chờ đợi điều gì, lòng nàng nào phải không ôm mơ ước cao xa đó.
Kính hồ đêm khuya lặng ngắt như tờ, Mai Lan Cúc Trúc tứ quán thì chỉ có Mai quán còn sáng đèn.
Mộ Dung Tuyết ôm gối ngồi trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn ra cửa sổ.
Một vầng trăng tỏ, ánh sáng mênh mang. Nàng vẫn nhớ đêm tân hôn, lúc hắn từ trên cầu đá đạp ánh trăng bước xuống, đi đến trước mặt nàng, nàng hạnh phúc mãn nguyện dường nào, đơn thuần nghĩằng lấy được hắn thì vạn sự đại cát, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng sự thật là càng gần gũi hắn lại càng cảm thấy xa xôi diệu vợi.
Gió đến hơi lạnh, nàng hít một hơi thật sâu.
Tuy đã chuẩn bị tối nay phải ngủ trên giường, nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng vẫn ôm một tia ảo tưởng, hi vọng hắn đến Mai quán đón nàng về Ẩn Đào các, tuy nàng không muốn ở đó, nhưng ít nhất có thể chứng minh hắn quan tâm đến nàng.
Nhưng nàng chờ đến canh ba cũng không có bóng dáng hắn.
Nàng thất vọng nằm xuống, thổi tắt ngọn đèn trên bàn.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi Đinh Hương thức dậy là đến phòng ngủ xem tiểu thư có ở đó không. Nàng ta nằm mơ thấy Gia Luật Ngạn đến Mai quán, tươi cười thấp giọng ôm tiểu thư đi. Đáng tiếc đó chỉ là mơ. Tình hình thực tế là Mộ Dung Tuyết vẫn cuộn mình trên giường.
Nắng sớm rọi vào khiến dung nhan nàng càng thêm tiều tụy, thân hình nhỏ nhắn cuộn trên giường quý phi, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, đầu mày giống như có hai hạt lúa, nhưng hạt lúa nở to nhất là khi cười, còn bây giờ bên trong chứa đầy u sầu.
Nàng ta thở dài, lòng lại thầm mắng Gia Luật Ngạn một trận.
Mộ Dung Tuyết tỉnh dậy, vừa thấy Đinh Hương đứng trước giường liền vô thức hỏi: “Vương gia có đến không?”
Đinh Hương lòng chua xót lắc đầu.
Mộ Dung Tuyết che giấu thất vọng trong lòng, nhìn ra cửa sổ. Tối qua nàng không đóng cửa sổ, trong tiềm thức vẫn nhớ đến tình cảnh hắn nhảy cửa sổ vào như đêm tân hôn.
Nàng hụt hẫng thất vọng hỏi: “Muội đóng cửa sổ sao?”
Đinh Hương kỳ quái nhìn cửa sổ đáp: “Không phải muội.”
Mộ Dung Tuyết lập tức cảm thấy trái tim đã đông cứng của mình như nở ra một đóa hoa rực rỡ xán lạn trong băng tuyết.
Tối qua hắn có đến, hắn đã thay nàng đóng cửa sổ, không phải hắn không quan tâm đến nàng chút nào, nàng thật không biết nên hình dung tâm trạng hân hoan vui sướng như phát điên của mình thế nào, vết thương khắp người toàn bộ đều lành lại hết.
Hôn Trộm
Mộ Dung Tuyết tức tốc đứng dậy chải đầu, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.
Ăn sáng xong nàng liền đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Linh Sơn tự, muốn xem thử có phải Hứa Trạch bị Thẩm Thương Lãng bắt đi không.
Đến cửa chùa, phát hiện bên trong vắng lặng đến mức không một bóng người, chắc chuyện ầm ĩ hôm qua đã truyền đi khắp nơi, bởi vậy hôm nay không ai đến dâng hương.
Mộ Dung Tuyết nhìn bốn phía, cuối cùng thấy một tăng nhân đang quét sân, vội bước lên hỏi: “Sư phụ, xin hỏi trong chùa có tăng nhân tên Hứa Trạch không?”
“Ai đến tìm ngươi!” Nàng lập tức đỏ mặt, quay người rời đi. Sau lưng truyền đến tiếng cười sang sảng.
Người này thật mặt dày, biết hắn không chết, không bị thương, còn sống khỏe mạnh, nàng liền đặt chuyện này xuống.
Về đến Vương phủ, ngang qua Ẩn Đào các, bước chân nàng khựng lại, không có Trương Long, xem ra Gia Luật Ngạn đã ra ngoài. Nhớ lại tối qua, hơi ấm trong lòng nàng sắp nóng hơn cả mặt trời trên đỉnh đầu, chắc hắn là người miệng c