Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342296

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2296 lượt.

Mai quán, nàng ngủ một giấc rồi tản bộ bên Kính hồ, hoa sen nở rộ, gió nhẹ thổi đến, ngôi đình nhỏ giữa hồ yên tĩnh khác thường, nàng nghĩ nếu có thể cùng Gia Luật Ngạn lên đó thưởng trăng hóng gió, vậy thật đẹp biết dường nào.
Buổi tối Gia Luật Ngạn ăn ở Mai quán, ăn cơm nàng nấu dường như đã trở thành thói quen, đầu bếp Tưởng trong Vương phủ gần đây rất thất vọng.
Sau bữa cơm, Mộ Dung Tuyết kéo hắn tản bộ dọc Kính hồ, sau đó chỉ vào ngôi đình nhỏ giữa Kính hồ, nũng nịu nói: “Ngạn lang, chúng ta chèo thuyền nhỏ qua đó ngắm trăng hóng gió, uống rượu ngâm thơ có được không?”
“Muỗi nhiều lắm.”
“…….”
Gặp phải nam nhân không hiểu phong tình này thì phải làm sao đây? Nàng ai oán bĩu môi, hận không thể dán bốn chữ “Phong hoa tuyết nguyệt” lên trán hắn, để hắn từ từ lĩnh hội.
Trở về Mai quán, Gia Luật Ngạn bước vào phòng ngủ của nàng, khinh bỉ nhìn chiếc giường mới trọc lóc, buồn cười hỏi: “Đây là giường mới của nàng đó sao?”
“Giường thiếp thiết kế không phải như vậy, nhưng mà…” Lời còn lại nàng không nói tiếp nữa.
Ánh mắt hắn sầm xuống, ôm nàng lên giường cởi thắt lưng nàng ra.
Nàng hoảng hốt xấu hổ, “Phu quân, chẳng phải lúc trưa đã làm rồi sao?”
“Trưa ăn cơm rồi tối vẫn phải ăn mà.”
“Không, thiếp vẫn còn no lắm.”
“Nào, thử xem chiếc giường này có chắc chắn không.”
Giường vẫn rất chắc chắn, nhưng nàng cảm thấy mình đã nhão nhoẹt rồi.
Sau khi chinh chiến, nam nhân bên cạnh lặng lẽ thiếp đi.
Nàng chậm rãi vòng tay qua eo hắn, áp sát thân mình vào cánh tay hắn.
Trong sắc đêm, mắt mày hắn càng tuấn mỹ lạ thường, nét lạnh lùng lãnh đạm cũng bị ánh đèn mờ ảo xóa nhòa.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, đưa ngón tay lên mày hắn, theo xương mày vạch nhẹ một đường. Tiếp đó ngón tay như một làn gió xuân, thổi nhẹ lên sống mũi cao cao của hắn, sau đó là môi, cổ họng, rồi nhè nhẹ rơi trên ngực hắn, đặt ở tim hắn.
Trong này… có nàng không?
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu khắp phòng. Hắn ngủ rất say, đôi mày anh khí bừng bừng, sống mũi cao cao. Nàng chầm chậm cúi đầu, hôn lên mặt hắn, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi. Hắn không hề động đậy, vẫn thở đều như cũ, ngay cả rèm mi cũng không rung một lần. Nàng cẩn thận nằm xuống, lòng thầm nói, trên thế gian này sẽ không có nữ nhân nào toàn tâm toàn ý yêu hắn như nàng đâu.
Ngón tay đặt bên giường của Gia Luật Ngạn khẽ động.
Đây là nữ nhân đầu tiên hôn trộm hắn.






Mỹ Nhân
Nắng trên khung cửa dần dần sáng lên, Gia Luật Ngạn quen dậy sớm, vừa mở mắt nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bên cạnh, lòng hắn khẽ động, dường như đã quen với việc vừa thức dậy là thấy nàng nằm dựa vào mình như một con thỏ con. Đêm trước hắn một mình ngủ ở Ẩn Đào các, không có mùi hương cơ thể tươi mát ngọt ngào, không có làn da bóng mượt ngay trong tầm tay, chiếc giường càng trở nên trống trải, nệm giường màu xanh kia giống như một bầu trời, nhưng lại không có mây trắng điểm xuyết, vô cùng cô đơn vô vị.
Tay nàng đặt trên cánh tay hắn, da thịt tinh khiết trời sinh sờ vào thật mềm mại, hắn do dự không biết có nên đánh thức nàng để hưởng thụ ánh mắt mơ màng yêu kiều của nàng khi vừa tỉnh không.
Hắn nghĩ nghĩ rồi một mình đứng dậy, tối qua nàng mệt rồi, vẫn nên để nàng tiếp tục ngủ thì hơn.
Nhưng Mộ Dung Tuyết dường như cảm ứng được động tĩnh bên cạnh, mở to đôi mắt đẹp.
“Vậy được, tối nay nàng nấu món gì ngon cho ta ăn đi.”
“Dạ, đương nhiên rồi.”
Hắn hung dữ nói: “Nếu không ngon thì ta sẽ ăn nàng đó.”
Nàng gật gật đầu, xấu hổ nhìn hắn, trong ánh nắng, cả người hắn phong thần tuấn lãng, trong gương trên chiếc bàn nhỏ bên giường in hình một gương mặt yêu kiều tựa đóa hải đường, nàng tự nhìn cũng thấy lòng thầm xao động vì biểu hiện tràn đầy tình ý và si mê quyến luyến của mình.
Hắn bóp cằm nàng nói: “Tối nay chỉ được chiến, không được hàng.”
Vừa nghe đến chuyện này nàng liền lộ ra biểu hiện đáng thương, trong chuyện chăn gối, điều nàng muốn và điều hắn muốn hiển nhiên là hai chuyện khác nhau. Nàng muốn những cái ôm dịu dàng như nước, hắn lại muốn đao thương sát phạt và chiến chinh dai dẳng. Nàng xấu hổ không nói ra, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn phục tùng chịu đựng, nhưng điều khiến nàng chờ đợi là hắn cũng có thay đổi, ví dụ như hai lần đầu hắn không hề hôn nàng, nhưng sau đó lần nào cũng quấn quít với môi nàng một hồi.
Những dịu dàng và thay đổi nho nhỏ của hắn đều cổ vũ nàng tiếp tục tiến về phía trước, thậm chí nàng không biết rằng thì ra mình có thể yêu một người, yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy.
Khi nàng tràn đầy hân hoan thầm tín toán thực đơn tối nay, Ám Hương vào bẩm báo nói Lưu thị có việc cần gặp Phu nhân. Vừa nghe là bà, Mộ Dung Tuyết vội đứng dậy ra nghênh đón, tuy Lưu thị thân phận thấp hơn nàng, nhưng bà là Nhũ mẫu của Chiêu Dương vương, trong lòng nàng vẫn luôn tôn kính bà như mẹ chồng, cứ đôi lúc lại cho Sơ Ảnh tặng lễ vật và điểm tâm.
Lưu thị đương nhiên không từ chối tấm lòng này, hơn nữa Mộ Dung Tuyết lại rất dễ gần, tuy là Trắc phi n