Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341984

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1984 lượt.

cổng lớn, rồi chặn xe lại. Người ngồi trong kéo cửa xe xuống hỏi có chuyện gì, ông nói ngắn gọn lý do, sau đó được mời vào toà nhà văn phòng.
Lúc đi ra, ông đã nhận được lời cam kết, Cục Nhà đất sẽ có trách nhiệm đóng một nửa học phí cho Trần Uyển. Củng Tự Cường đứng bên lan can sắt hồi lâu, nhìn góc toà nhà văn phòng. Cha Trần Uyển từng nằm ở chỗ đó, nội tạng vỡ nát, máu từ miệng và đầu tuôn ra xối xả, cơ thể bị biến dạng một cách kỳ lạ, ánh mắt mở to nhìn mông lung lên bầu trời.
Khoé mắt Củng Tự Cường nheo lại, lòng buông những tiếng thở dài, quay đầu bước ra khỏi cổng lớn của Cục Nhà đất.
Trần Uyển thấy cậu bước vào nhà với vẻ vui mừng khó hiểu, cô đi hỏi mợ, cuối cùng biết được nguyên nhân nửa tháng nay ngày nào cậu cũng đi sớm về muộn thì ra là vì lo học phí cho cô, cô đã cố nén nhưng không kìm được những giọt nước mắt. Cô trốn về căn phòng nhỏ của mình, nằm sấp lên giường và cắn vào một góc chiếc gối khóc nấc lên.
Lúc bước vào khuyên bảo thì mợ cũng lau nơi khoé mắt, cười trong nước mắt, nói: “Tiểu Uyển, đây là chuyện tốt, đừng khóc nữa. Những ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước, đến khi hai chị em học hành thành người, tìm được công việc tốt thì gia đình mình sẽ hết khổ”.
“Mợ à, nhất định con sẽ hiếu thảo với cậu mợ”, Trần Uyển vùi đầu vào lòng mợ, nghẹn ngào nói.
“Mợ biết con là đứa bé ngoan, rất có hiếu”, mợ vừa nói vừa lau gò má ướt nước mắt cho cô.
Tiểu Vũ cũng biết thời gian trước chị định bỏ học là vì muốn để cho nó có cơ hội học tiếp, tiếng khóc của chị truyền ra từ gian phòng giống như chiếc roi da đánh vào lưng nó, dường như còn đau hơn những trận đòn mà cha dành cho nó. Tiểu Vũ ngồi trên chiếc ghế trong sân, nhìn quyển sách giáo khoa đặt trên bàn, nắm chặt cây bút trong tay.
Trong thời gian nghỉ hè, Củng Tiểu Vũ không chơi bời lêu lổng như trước nữa, ngay cả sân bóng rổ ở trước cổng Thuần Dương quan cũng không còn thấy bóng dáng nó. Trần Uyển cũng giống nó, suốt kỳ nghỉ hè đều bận ở nhà phụ quán, có thời gian rảnh lại chui vào bếp nghiên cứu công thức nấu ăn của nhà họ Củng.
Nhà họ Củng có cuốn sách bí quyết nấu ăn gia truyền. Tay nghề của cậu là do ông ngoại đích thân truyền lại, cuốn sách dạy nấu ăn đó cậu cũng không đọc kĩ, nhưng thấy Tiểu Uyển rất có hứng thú với công việc bếp núc nên cậu đã mở hòm lấy nó cho cô.
Đó là quyển sách buộc chỉ theo lối cổ xưa, mặc dù đã được bọc bằng miếng vải dầu nhưng giấy vẫn ố vàng, còn có góc bị chuột cắn, chữ viết tay thể chữ Khải nhỏ rất tao nhã và thanh tú, có lẽ nó đã có tuổi thọ khá cao rồi. Trần Uyển vui mừng khôn xiết, từ khi có sách ngày nào cô cũng nghiên cứu. Chỉ là trong đó có ghi những nguyên liệu cô không biết tới, ví như “cua lửa”, cô tra trong từ điển mới biết đó là giống cua mai vàng, “bào phù” hoá ra chính là bào ngư, cô thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy.
Cậu thấy cô say mê đọc cuốn sách thì cười nói: “Gia đình mình đều ăn những món thường dân, cuốn sách đó trước đây cậu cũng có xem qua một, hai lần, toàn là những món cho tầng lớp thượng lưu, chúng ta không dùng được”.
Trần Uyển ngẩng đầu, đôi lông mi dài chớp chớp, ánh mắt rạng rỡ: “Cậu, sau này kiếm được tiền con sẽ mua những thứ này về nấu cho cả nhà ăn”.
Củng Tự Cường cười lớn: “Được lắm, có chí khí!”.
“Hai cậu cháu đang nói chuyện gì thế?”, mợ bước vào bếp hỏi.
“Tiểu Uyển nói sau này sẽ làm món bào ngư và vây cá mập cho chúng ta ăn”, cậu cười nói.
“Ăn bào gì?”, mợ vẫn chưa hiểu.
“Em đúng là quê mùa”, cậu đùa.
Mợ không vui: “Tôi lấy chồng thì theo chồng, lấy một gã quê mùa nên cũng quê mùa theo rồi. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, vừa rồi có nghe con dâu nhà họ Chu nói bên đường phía tây xảy ra chuyện, có muốn đi xem sự tình thế nào không?”.
Nhà Trần Uyển ở đầu ngõ, rất gần con đường lớn phía tây. Cả nhà cùng bước ra khỏi tiệm, chỉ nhìn thấy ở bên đường phía tây lửa đang bốc lên hừng hực. Đang mùa hè, đã xế chiều rồi mà không khí nóng bức vẫn chưa tan hết, Trần Uyển theo cậu đến đó, càng đến gần càng cảm nhận được cái nóng như thiêu như đốt. Thế lửa rất mạnh, lúc xe cứu hỏa tới nơi thì lửa đã bén đến bốn, năm căn nhà rồi. Khi đã khống chế được lửa thì mấy căn nhà đó đã trở thành một đống hoang tàn.
Bốn bề xung quanh có tiếng người huyên náo, hiện trường hỗn loạn. Người đứng xem xôn xao bàn tán, có người nói căn nhà bị cháy là hộ nhà Đinh Tử, có người nói vụ cháy có điều kỳ lạ, nhất định là có người cố ý phóng hoả.
Đến khi lửa đã được dập tắt hoàn toàn thì người xem cũng thưa thớt dần. Trong không khí vẫn nồng nặc mùi khói bụi và cháy khét, cùng tiếng thở dài bất lực của mọi người.
Gia đình bị cháy nhà ngồi trên đường, tài sản lấy ra được chỉ có mấy thứ, người đàn ông ánh mắt thất thần, người phụ nữ ôm đứa con đang khóc rưng rức. Trần Uyển về đến cửa tiệm nhà mình mà bên tai vẫn còn lẩn quất tiếng khóc nỉ non kêu trời kêu đất của người phụ nữ đó.






“Cái bọn trời đánh này, hại người ta tan cửa nát nhà, có thấy thoải mái với những đồng tiền kiếm được khô


Old school Easter eggs.