Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1745 lượt.
ến không còn chút máu, hơi lo lắng. “Có phải trong người không thoải mái không? Anh đưa em về nghỉ nhé.”
“Không sao! Em rất khỏe!” Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: “Người ta đã chờ rất lâu rồi, mình vào trong đi.”
“Vậy mình cứ vô chào một tiếng rồi anh mang em về nhà, được không?”
“Được.”
Dương Lam Hàng gõ cửa, đẩy ra.
Lăng Lăng cố sức nắm chặt hai tay mới thu được dũng khí theo sau Dương Lam Hàng, để anh dẫn vào.
Vào đến trong phòng, cô khẽ cúi chào.
Chào xong, tầm mắt Lăng Lăng dừng trên người đang ngồi ở phía đông, trong loại tình huống này, cô thậm chí không biết phải xưng hô với người cha thân sinh của mình như thế nào. Thật trớ trêu thay!
Còn ba cô thì đang trò chuyện với mẹ Dương Lam Hàng, thấy họ bước vào, lập tức đứng dậy chào đón, ánh mắt chỉ lãnh đạm lướt qua mặt Lăng Lăng một cái, liền dời đi.
Cô chỉ có thể cười chua xót.
Nhưng không ngờ, tầm mắt ông vừa rời đi bỗng đột nhiên quay lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô…
Vì vậy, cô cười càng chua xót, mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, đành nhắm mắt, nước mắt lại tuôn rơi.
“Lăng Lăng?!”
Nghe ông thử gọi tên mình thăm dò, Lăng Lăng cắn môi dưới, gật gật đầu.
Một tiếng “ba” đè nén đã lâu càng không thể nào thốt ra.
Vẻ trầm tĩnh của ông hoàn toàn biến mất, vội xông đến trước mặt cô bất chấp người xung quanh, nắm chặt lấy tay cô, trong ánh mắt bao phủ một tầng hơi nước ầng ậng: “Con… con về nước từ bao giờ?”
Cô ráng sức áp chế nỗi kích động trong lòng, bình tĩnh nói với ông: “Vừa xuống máy bay.”
“Vậy à!” Ông xoa đầu cô, nhìn nhìn chiều cao của cô, ánh mắt ướt át, giọng nói cũng khàn khàn: “Hiện giờ… con học đến học vị nào rồi?”
“Tiến sĩ ạ!”
“Giỏi! Giỏi lắm!” Ông quay qua giới thiệu với mọi người trong phòng vốn đang không hiểu đâu vào đâu, run giọng nói: “Đây là con gái tôi, Lăng Lăng…”
Ông giới thiệu xong, mới sực nhớ nhìn về phía Dương Lam Hàng: “Các con…”
“Cháu và Lăng Lăng đang quen nhau ạ.” Dương Lam Hàng đáp.
“Quen nhau?! Thật vậy sao?!” Ba Lăng Lăng mỉm cười, nắm lấy tay cô, rồi lại vỗ vỗ vai cô, không chỉ hành động lộ vẻ lúng túng, ngay cả nói năng cũng hơi lộn xộn: “Tốt! Tốt quá… thật có mắt…”
Mẹ Dương cảm thấy bầu không khí có phần khác thường, vội đứng lên chuyển chủ đề: “Các con ngồi máy bay lâu vậy rồi, trên đường nhất định rất đói bụng, mau ngồi xuống ăn đi.”
“Bác gái, con với Hàng vừa về nước, vì vội quá nên chưa kịp đến chào bác và bác trai trước.”
“Không sao cả!” Bà vừa cười vừa kéo ghế bên cạnh mình: “Qua đây ngồi đi.”
“Con cảm ơn ạ!” Lăng Lăng cố gắng quan sát biểu hiện của mẹ Dương hòng đoán xem bà nhìn cô ra sao, nhưng nụ cười của bà vẫn thân thiết như trước, hoàn toàn giống với lần gặp đầu tiên.
Lăng Lăng vừa ngồi xong đã thấy ba gắp một miếng thịt bò đặt vào đĩa của cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Hệt như trước đây.
Mùi dầu mỡ khiến dạ dày cô cuộn lên một hồi, nhưng cô vẫn ráng nhịn cho vào miệng.
Cô còn nhớ rõ hồi bé, điều kiện gia đình không tốt, hoặc có thể nói thời buổi đó cả nước Trung Quốc đều rất lạc hậu.
Thịt heo đối với nhà cô mà nói có thể gọi là “xa xỉ phẩm”, ngày lễ tết mới có cơ hội ăn một lần.
Mẹ luôn nói phải để phần ba, nhưng lần nào ba cũng đem thịt gắp cho cô, chăm chú nhìn cô ăn.
Cô luôn ăn đến say sưa, đến nỗi trong miệng thơm lừng mùi thịt.
Về sau, khi trong nhà đã có thịt ăn mỗi bữa, ba cũng không quay về nữa.
…
**********************
Lăng Lăng vừa nuốt xuống miếng thịt bò đầy dầu mỡ, dạ dày liền bắt đầu nhộn nhạo…
Cô vội che miệng chạy vào toilet, nôn hết mọi thứ.
Khi đã rửa mặt sạch sẽ, ngẩng đầu lên, trong gường là một khuôn mặt trắng bệch như giấy, dấu vết nước mắt loang lổ, khiến cô dường như bắt gặp chính mình năm mười bốn tuổi.
Đúng vậy, mười bốn tuổi, trong suốt một năm mỗi lần Lăng Lăng gặp ba xong đều nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt như vậy trong gương. Khi đó, cô rất nhớ ba, nhớ ba đi công tác về mua váy đẹp cho mình, nhớ mỗi khi ngủ nằm giữa ba và mẹ nắm lấy tay hai người, nhớ mỗi lần tan trường được ba đón về nhà, ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi cô hôm nay học được chữ nào mới…
Tiếc là không bao giờ có thể nữa!
Nỗi nhớ mong của cô, sự trông ngóng của cô, đều không dám hé ra một câu với mẹ. Cô thậm chí giam mình trong phòng, không dám để mẹ nhìn thấy bộ dạng của mình, bởi cô của ngày đó biết rất rõ, một khi bị mẹ phát hiện ra, cô sẽ không được gặp ba nữa.
Thế nhưng, hôm tốt nghiệp cấp hai ấy, ba để lại cô bên đường, cô nhìn ông rời đi, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng ông đâu nữa mới một mình ngồi sụp xuống khóc bên đường. Đột nhiên, mẹ không biết từ nơi nào bước ra, kéo cô dậy, lớn tiếng nói: “Không được khóc! Ông ta không phải ba con, ông ta không xứng!”
Cô bị dọa đến ngây người.
Hôm đó rất lạnh, rét đến nỗi toàn thân cô đều run bần bật.
Sau ngày đó, mẹ mang cô đến nhà ông bà ngoại ở Sơn Đông, sửa họ cho cô, còn gửi cô vào một ngôi trường cấp ba quản lý theo phương thức phong bế, cô không hề gặp ba nữa.
Mỗi lần, chỉ khi nào thấy nhữ