Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Trâu Già Gặm Cỏ Non (18+)

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342515

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2515 lượt.

khứ, sung sướng hoạt bát đứng lên!






Trâu già gặm cỏ non (17)
Hình như đây là một hang động rộng rãi, bên trong ẩm ướt, ấm áp, một nơi nào đó cách không xa nước đang tí tách từng giọt rơi xuống, giống như có một tiết tấu nào đó đập vào trong lòng người ta, có chút cảm giác hoảng sợ. “Ha ha, ha ha……” Dần dần đi hẳn vào trong, có một cảm giác như lọt vào Động Bàn Tơ trong Tây Du Kí, có yêu nữ đang cười, cười đến mức thở không ra hơi, chỉ chốc lát sau, tiếng cười nhỏ đi, nhưng lại có âm thanh khác vang lên tản mát đi, âm thanh đó…… Tô Hoa cố gắng khống chế mình, thật lo lắng bản thân sẽ lao ra khỏi lòng Lão Thẩm mà nhảy dựng lên, sau đó hét lớn một tiếng: “Mẹ nó, cái thằng chó chết nào đang xem phim X đấy hả !”
Bởi vì, tiếng của cô gái kia chính là: Ngừng lại đi!
Bởi vì cấu tạo đặc biệt rộng rãi của hang động, dẫn đến sự vâng âm khác thường, những tiếng động không nên nghe vẫn không ngừng vướng vít chui vào lỗ tai, Tô Hoa sắp điên rồi, cô thề nếu như cô phải ở lại chỗ này lâu thêm một ngày nữa, cô tuyệt đối phải vào bệnh viện tâm thần mất.
Không biết đã bị tra tấn như thế qua bao lâu, Tô Hoa bị đặt xuống, hình như được đặt trên một cái giường. Cô đợi một lát, nghe thấy từng người một đi ra ngoài, dường như chỉ có mình Lão Thẩm ở lại. Cô có thể cảm thấy bàn tay to lớn của Lão Thẩm vuốt ve trên mặt mình, anh nhỏ giọng: “Ngoan, đợi lát nữa cho dù có nghe thấy bất cứ cái gì, cũng không được ra ngoài.”
Tên đàn ông đang thi bạo kia ngừng lại roi trên tay, đứng dậy từ trên người của cô gái đó, kéo lấy tấm da thú khoác lên người, giống như một con dã thú mà nhìn chằm chằm Lão Thẩm, bật tiếng cười khanh khách: “Các con, tất cả đều nhìn thật kỹ cho ta, đây chính là ngoại lệ duy nhất tao thường nói với chúng mày, đứa bé duy nhất chạy trốn khỏi tay tao! Cả đời này tao cũng không quên được, chính là đứa trẻ tên là Thẩm Tiếu Ngu này đã nã một phát sung vào chỗ này của tao, lại trốn được sự truy kích của một trăm đứa con của tao chạy thoát ra ngoài!” Hắn ta chỉ vào lồng ngực của mình, vị trí hơi lệch với tim một chút. Nếu như thằng bé đó không phải là nổ súng trong lúc hoảng hốt, nếu như đứa bé đó chắc tay hơn một chút nữa, có lẽ bây giờ không có người được gọi là cha nữa rồi.
Bầu Không khí có chút kỳ quái, Nhất Nhất bước lên làm hòa, giọng nói của cô ta vui sướng: “Ba, Thẩm Tiếu Ngu vừa xuống máy bay thì đến đây gặp ba luôn, ba cũng đừng đùa với anh ấy nữa. Đúng rồi, ba mau đi ăn cơm đi, con đã bảo bác đầu bếp làm món thịt dê mà ba thích đấy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”
Cha đưa tay vuốt vuốt tay của cô ta, cười cực kỳ vui vẻ: “Nha đầu, nể mặt con, hôm nay ta không nói nữa, đi, đi ăn.”
Nhất Nhất khẽ mỉm cười, khoác tay ông cọ cọ hai cái: “Cám ơn ba.” Nói xong, cô ta lại kéo tay của Lão Thẩm, kéo anh cùng đi ra ngoài ăn cơm. Cô gái nằm đó trên vũng máu, cả người trần truồng, kiệt sức không thể nhúc nhích. Còn có một cậu bé, trên người toàn là vết máu, nước muối thấm vào xương cốt từ miệng vết thương, trông rất đau đớn.
Nấp ở bên ngoài nhìn trộm một lúc lâu, Tô Hoa bịt chặt mồm mình, thế nên lúc này đây mới không phát ra tiếng: Trời ạ, đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ —— Ánh mắt cô chuyển đến cậu bé đang nằm rên rỉ trên mặt đất —— Đây chính là quá khứ của Lão Thẩm sao?
Cô níu chặt ngực mình, từng bước từng bước cẩn thận lui trở về chỗ cũ, ngồi ở trên giường lớn cô bắt đầu tự hỏi rồi.
Trong nồi lớn nấu là củ cải hầm cách thủy thịt dê, món này nặng mùi, nóng rực, là món cha thích nhất, ông ta gắp một miếng thịt dê lớn bỏ vào mồm, vẫn còn sống một nửa, thế nhưng ông ta ăn một cách say sưa ngon lành. Những bắp thịt ngăm đen cường tráng trong hơi nóng lại càng lộ vẻ săn chắc.
Thấy Lão Thẩm không ăn, cha ném đôi đũa xuống, đôi lông mày rậm xoắn tít vào với nhau: “Ăn đi, ghét cơm này món này không giống với nhà mày à?”
Nhất Nhất luống cuống, cha ghét nhất là nhìn thấy dáng vẻ chán nản không muốn ăn, nếu như tâm trạng của cha không tốt, không chừng sẽ lôi một người nào đó ra để hả giận. Nhất Nhất gắp vội một miếng thịt dê to đưa đến trước mặt của Lão Thẩm muốn đút vào miệng anh, khẽ cười: “A há miệng nào, Thẩm Tiếu Ngu đang muốn để con đút cho anh ấy mà.”
Lão Thẩm tóm lấy cánh tay của Nhất Nhất, một cái hất tay đó nhìn như vô ý, lại làm cho Nhất Nhất khó có thể lại gần thêm một chút nào nữa. Trong lòng cô gấp gáp, mạnh mẽ dùng sức, kết quả miếng thịt dê rơi xuống đất. miếng thịt dê vùi trong bụi đất, giống như bị lăn qua một lớp bột mì xám.
Đột ngột im lặng, Nhất Nhất nín thở, cô ta vội vàng liếc nhìn cha, phát hiện cha đang trầm mặc. Sau đó, đôi đũa trên tay cha hung hăng choc vào trong nồi, nước canh nóng sóng sánh trào ra ngoài, rơi xuống mặt bàn dính trên người Nhất Nhất, cô không dám né tránh, trên cánh tay rất nhanh liền hiện lên một dấu đỏ ửng.
Mà Lão Thẩm bản lĩnh nhanh nhẹn lùi lại một bước, anh vẫn ngồi trên cái ghế, nụ cười rất nhạt nhưng lại rất có lực đạo: “Thức ăn ở nhà tôi quả thật tốt hơn nh


The Soda Pop