Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2513 lượt.
iều, hơn nữa còn rất yên tâm mà ăn.”
Cha vỗ lên bàn một cái, cái mồm vẫn còn dính nước canh thịt nhổ ra một bãi đờm: “Lần đầu gặp đã để ông đây khó chịu rồi, Thẩm Tiếu Ngu, ông hối hận, năm đó ông nói chỉ cần mày chạy thoát là ông sẽ để mày tự do, nhưng mà bây giờ mày quay về rồi……” Cha bỗng nhiên vươn tay ra nhắm vào cổ của Lão Thẩm chụp lấy, ra tay mau chuẩn ngoan.
Lão Thẩm cũng không phải là kẻ để trang trí, hai người liền đánh qua đánh lại ngay tại chỗ. Nhất Nhất tay chân nhanh nhẹn chạy đi tìm từ số 1 đến số 20 đến giúp đỡ khuyên can, đáng tiếc chạy đến nửa đường mới nhớ ra, những người đó đều là người của cha, bọn họ làm sao dám giúp người ngoài? Vậy làm sao mới tốt đây?
Tính tình của cha một khi động thủ thì nhất thiết phải phân được thắng bại, không đem đối thủ hành hạ đến gần chết sẽ không dừng tay, ngộ nhỡ Thẩm Tiếu Ngu…… Nhất Nhất không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Cô chợt nhớ tới một người, sau đó chạy như bay đến đó.
Tô Hoa ngồi trên giường một lúc lâu, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên lần nữa, cô cảnh giác nằm xuống giả vờ ngủ. Mới vừa nằm xuống chưa được bao lâu, có một người đã lật chăn lên, vỗ vào mặt cô, đồng thời vội vàng kêu: “Mau dậy đi, Thẩm Tiếu Ngu đã xảy ra chuyện rồi, cần cô đi giúp một tay, tỉnh lại nhanh lên!”
Tô Hoa giả vờ như vừa mới tỉnh lại, mơ hồ mở mắt, nhìn chằm chằm Nhất Nhất nhìn một lát, miệng hỏi một cách hàm hồ: “Đây là đâu?”
Nhất Nhất cực kỳ không bình tĩnh: “Bây giờ không có thời gian mà giải thích cho cô đâu, tôi nói cho cô biết, ba tôi đang đánh nhau với Thẩm Tiếu Ngu, tôi sợ Thẩm Tiếu Ngu không phải là đối thủ của ba tôi, cho nên cô mau chóng đi giúp một tay.”
Nghe thấy hai người đánh nhau, trong lòng Tô Hoa cũng rất căng thẳng, nhưng cô vẫn ép mình giả vờ không hiểu: “Bọn họ đánh nhau cái gì thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vốn không nên nói mấy lời này, nhưng lúc này vì cứu người, Nhất Nhất cũng không quan tâm nhiều đến thế, cô ta không hề do dự nhiều đã nói ra: “Thẩm Tiếu Ngu là người duy nhất mà ba tôi xem là đối thủ, hôm nay là do chính anh ta không muốn sống nữa, dám đối đầu với cha tôi. Bây giờ mà cô mà nói vớ vẩn thêm một câu nào nữa, tôi cho cô biết Thẩm Tiếu Ngu có thể sẽ ít đi một cánh tay. Mau, đi theo tôi.”
Có nên tin vào những gì mà cô gái này nói hay không, lời của cô ta dường như không giống đang lừa người khác cho lắm, nhưng Lão Thẩm đã nói là cho dù nghe thấy bất cứ cái gì cũng không thể ra ngoài, ngỗ nhỡ đi ra ngoài lại gặp phải cái gì đó, thế có phải là kiếm thêm phiền toái cho Lão Thẩm rồi không, Đáng tiếc nếu như lời của cô bé đó nói là sự thật vậy cô có thể làm gì đây?
Cô gái nhỏ thấy cô không đi, gấp đến mức giậm chân bình bịch: “Tôi nói cho cô nghe này, tôi sắp xếp cho cô ở đây, chính là định hiến tặng cô cho ba tôi, ba tôi thích con gái trẻ xinh đẹp, chỉ cần cô phục vụ để ông vui, ông ấy nhất định sẽ bỏ qua cho Thẩm Tiếu Ngu, đến lúc đó ân oán giữa hai người sẽ được xóa bỏ.”
Cô ta vừa mới nói những lời này xong, ngược lại Tô Hoa lại không vội đi ra ngoài, cô tin tưởng Lão Thẩm, Lão Thẩm dám mang cô vào theo, anh ấy sẽ mang theo mình đi ra ngoài! Ngược lại cô gái trước mắt này, ấn tượng từ lúc mới gặp—— Một đứa con gái bị dạy hư, càng về sau lúc cô giả vờ càng cảm giác được con bé này không chỉ đơn giản như thế, nhưng lại không thể nói rõ đó là cái gì, đến bây giờ rốt cuộc thì Tô Hoa có thể hiểu rõ được: Đó là một con bé tam quan* cực kỳ nát bét, mà tam quan nát bét của con bé đó hiển nhiên là có liên quan đến cha cô ta, thật đúng là trên không nghiêm dưới ắt loạn. (Chỉ ba bộ phận quan trọng trên thân người. Có nhiều cách nói khác nhau: 1) Tai, mắt, miệng. 2) Miệng, chân, tay. Ở đây kg bít TH mún ám chỉ 3 bộ phận nào nên tùy bạn đọc hỉu sao cũng đc nhé ^^)
Tô Hoa kéo tay cô ta ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh: “Vậy bây giờ thế nào? Cô thay đổi ý định rồi sao?”
Cô gái nhỏ vội đến mức sắp khóc: “Đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi muốn cô đi gặp ba tôi với tôi, chỉ cần cô chịu ngăn cản ông lại, thì tôi sẽ có cách đưa Thẩm Tiếu Ngu chạy ra ngoài, đến lúc đó tôi sẽ giúp cô chạy trốn, lần đầu tiên ba tôi thích chơi gái theo kiểu từ từ, cho nên sẽ không nôn nóng ăn hết cô một lần đâu, tôi sẽ có đủ thời gian để đưa cô ra ngoài.” Cô ta thở ra một hơi, “Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi, nếu không thì cô hay Thẩm Tiếu Ngu đều đừng hòng có người nào mà ra ngoài được.
Hiện trong lòng Tô Hoa đang có vô số chữ ‘Thảo’ tạo thành một mảng lớn thảo nguyên, sau đó có một vạn con ngưa chạy qua, hình thành trăm ngàn trạng thái ‘DCMXX’. Mình muốn đánh người quá, có được không hả? (giải thích một chút về chỗ này: Kí tự DCMXX là viết tắt cho câu chửi ‘đụ mẹ mày’ của bên TQ, mà tiếng Trung dịch ra là ‘thảo nê mã’ (cỏ, bùn, ngựa), đến đây mọi người đã hỉu đc ý của ss TH rùi chứ ^^)
Nhưng nghĩ đến Lão Thẩm, cô đành nhịn xuống, tiếp tục an ủi cô bé này: “Cách này rất hay, nhưng mà Lão Thẩm làm thế nào mà ra ngoài được? Nơi này chắc chắn có người của các cô mà, chúng ta phải cẩn thận một chưt, ngộ nhỡ Lão Thẩm l