Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2499 lượt.
ếu Ngu đang bưng trà vào. Tiểu nha đầu này rất tinh quái, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì, vì vậy Đỗ lão lập tức đứng lên, trừng mắt giận dữ mắng: “Sao cô dám vào đây? Nơi này là hội nghị nội bộ trọng yếu của Thẩm gia, một người ngoài như cô có tư cách gì mà vào đây! Còn không mau ra ngoài?”
Tô Tô thật muốn cười, Đỗ lão đầu đây không phải là tự vả miệng mình sao? Hình như ông ta quên mất mình họ Đỗ chứ không phải họ Thẩm. Vì vậy, cô vô cùng tốt bụng định mở miệng nhắc nhở.
Đáng tiếc có một người lại nhanh hơn cô, giọng trầm thấp, chính là thanh âm vang lên bên tai Tô Tô mỗi đêm. Chỉ là, anh nói: “Đỗ lão nói rất đúng, đi ra ngoài!”
Tô Tô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lão Thẩm…… Ngữ khí của anh, giống như đối tượng đang được nhắc đến là một người xa lạ nào đó. Trong lồng ngực có một ngọn lửa vô danh bùng cháy, không chờ cô kịp suy nghĩ xem đây là đang ở đâu, liền nóng nảy lên tiếng: “Đi ra ngoài cái em gái anh, bà đây là vợ anh!”
Tiếng chỉ trích nổi lên bốn phía: ở đâu lại “nhô” ra một dã nha đầu như vậy, Thẩm Tiếu Ngu bị điên rồi mới có thể cưới cô ta……
Đỗ lão thấy tình thế rất tốt, vì vậy tiếc nuối thở dài một cái, vỗ vỗ bả vai Lão Thẩm, nói: “Tiếu Ngu, loại phụ nữ này còn cần làm gì? Trở lại Thượng Hải, cậu chính là tiểu bối chúng tôi thương yêu nhất, cũng sẽ là nhà doanh nghiệp xuất sắc nhất Thượng Hải, tài phú, danh dự, địa vị…… Còn có phụ nữ, muốn gì được đó.”
Đối mặt với trường hợp trứng thối thế này, Tô Tô thật muốn nói một câu: con mẹ nó muốn chơi cũng đừng kéo tôi vào, trái tim bà đây không có mạnh mẽ như vậy đâu, bà đây cũng muốn thể diện, bà đây cũng sẽ khóc đó……
Mà ở trong một trận mưa mắng chửi, Lão Thẩm nhanh chóng đứng lên, ba bước nhập thành một đến trước mặt Tô Tô, vỗ vỗ đầu của cô, chợt nở nụ cười: “Đỗ lão nói rất đúng, đi ra ngoài, chỉ là không phải em, mà là em đi theo anh!”
Nói xong, anh tiện tay ném khay trà trong tay Tô Tô đi, ôm cô ra cửa.
Tình huống này khiến Đỗ lão bất ngờ, ông gọi với theo: “Tiếu Ngu, rốt cuộc là cậu có ý gì?”
Bước chân Lão Thẩm hơi ngừng lại một chút, bởi vì Tô Tô bỏ tay anh ra, nhắc nhở anh: “Sau lưng có người đang gọi”. Anh quay đầu lại, nhìn Đỗ lão một cái, than nhẹ: “Từ nay về sau, tôi, Thẩm Tiếu Ngu không có nửa điểm quan hệ gì với người của Thẩm gia ở Thượng Hải nữa, cho nên, các người muốn thảo luận cái gì thì cứ làm cái đó đi, bà xã tôi đói bụng rồi, tôi mang cô ấy đi ra ngoài ăn cơm.”
“Tài sản thừa kế cậu cũng không cần?” Không biết là người nào vội vàng hỏi tới, không thể tin.
Lão Thẩm ngáp một cái: “Bà xã tôi quá ngốc, tiền tôi kiếm được cô ấy còn đếm không hết, có nhiều thêm nữa, không phải cô ấy sẽ ngất xỉu luôn sao?”
Tô Tô cắn răng, hai ngón tay sờ lên eo của Lão Thẩm, ở vị trí vết nhéo lần trước hung hăng bấm một cái: “Nói người nào đần !”
Lão Thẩm giống như một quái vật không biết đau, ánh mắt tươi cười xoa xoa đỉnh đầu của cô, ngữ điệu thoải mái nhìn qua những người ở nơi này một cái, trong ánh mắt có nét thương xót đồng cảm: “Các vị chú bác, làm ơn hãy dùng đầu óc một chút, mỏ vàng mỏ bạc gì chứ, đều là do người khác nói bừa mà thôi, lừa đứa trẻ ba tuổi còn được sao đến cả các người cũng cùng nhau nhảy hố thế? Nhanh đi tắm một cái rồi ngủ sớm đi, nói không chừng trong mộng vàng sẽ rớt xuống.”
Nói xong, lưu lại một phòng người mang vẻ mặt đầy kinh ngạc, còn anh thì ôm lấy người phụ nữ của mình ung dung bước đi.
Tiểu Lương ở bên ngoài nghe được, trong lòng chấn động, cô hô to: “Chú họ, đừng chơi dọa người như vậy chứ, cháu nghĩ là vừa rồi thím họ cũng bị dọa đến muốn khóc đấy.”
Lão Thẩm cười ha ha, ôm Tô Tô, theo thói quen xoa xoa tóc của cô: “Bị dọa sao?”
Trên mặt Tô Tô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tầm mắt của cô rơi vào mặt đất cách đó không xa, đôi tay nắm chặt lại.
Nghe nói như thế, khóe miệng cô chợt cong thành một vòng cung nhợt nhạt: “Trước kia, em vẫn luôn cười nhạo mẹ, vì một người đàn ông mà nhún nhường hết lần này đến lần khác, đáng giá không? Em đã sớm thề, không cần cái thứ gọi là tình yêu đó, không nên tin đàn ông…… Lớn như vậy, chưa từng thiếu người theo đuổi qua, trái tim nhỏ này cũng từng này mầm rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí dập tắt. Kết quả, lời thề em giữ vững suốt 21 năm, bị anh hai lần ba lượt phá vỡ. Em thật sự rất sợ, sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của mẹ, cho nên……”
Cô chuyển tầm mắt lên người Lão Thẩm, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi khác thường, khí phách rống to một tiếng: “Thẩm Tiếu Ngu, con mẹ nó anh nên theo đuổi bà đây cho thật tốt! Bà đây đã quyết định vẫn nên không ở chung một chỗ với anh!”
Tiểu Lương kinh hãi, ngổn ngang: hình như…… Chú họ đùa giỡn hơi quá rồi thì phải? Thím họ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng……
Ngộ nhỡ theo đuổi không hợp cách thì phải làm sao? Hai người có thể ly hôn không?
Ngộ nhỡ ly hôn, kế hoạch đầy kinh hỷ mà chúng ta đã chuẩn bị nhiều ngày không phải sẽ phá sản sao? Không đến nỗi bi kịch như vậy đấy chứ!
Tiểu Lương ngửa mặt lên trời thở dài: chú họ…… lúc sinh thời, cháu có thể nhìn thấy dáng vẻ khi chú quỳ mộ