
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1342096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2096 lượt.
< mình cũng hem biết) Quả nhiên chỉ có phụ nữ là hiểu phụ nữ nhất, Tô Hoa lệ nóng lưng tròng nhận lấy cái ly, uống được một ít thuốc nóng Nguyệt Nguyệt thư. Chất lỏng ấm áp trôi xuống bụng, trấn an cảm xúc của “Dì cả”. Ước chừng gần mười phút sau, Tô Hoa rốt cuộc sống lại. Suy nghĩ khôi phục lại bình thường Tô Hoa nhìn chằm chằm cô gái mặc y phục màu đỏ: “Tiểu Hồng a……” Cô gái đau đầu nhức óc: “Cô chủ, tôi không phải là Tiểu Phương……” Mới vừa nói xong, chính cô cũng gấp, “Không đúng, tôi không phải tên Tiểu Hồng, tôi tên là Tiểu Phương.” Chưa cho cô thời gian thở dốc, Tô Hoa lại tiếp tục hỏi: “Tiểu Phương? Đó không phải là chú tài xế sao? Cô cùng chú ấy quan hệ thế nào?” Hơn nửa đêm bị đánh thức pha thuốc uống, giờ phút này Tiểu Phương thật sự rất buồn ngủ nên đầu óc mơ hồ, nội tâm rất luống cuống: “Bà chủ…… Tôi cùng Tiểu Phương một chút quan hệ cũng không có, hắn là Phương Viên trong địa phương, tôi là Phương trong hương thơm; còn có hắn là nam, tôi là nữ, hoàn toàn khác nhau, còn có……” Nhìn bộ dáng tức giận của Tiểu Phương, Tô Hoa len lén nở nụ cười: Bộ dạng giống như chú tài xế rất đáng yêu. Cô che giấu nụ cười, ho một tiếng: “Có thật không? Tôi lại nghe chú tài xế nói rất thích cô, nói hai người tâm đầu ý hợp, rất có duyên phân……” Gương mặt Tiểu Phương nhất thời đỏ lên, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm: “Người nào…… Người nào nói…… có duyên phận với hắn, hắn nói bậy, bà chủ, hắn……” Rèn sắt khi còn nóng, Tô Hoa nhất thời thu hồi nụ cười, xuất chiêu cuối cùng: “Ông chủ cô đâu, Nguyệt Nguyệt thư là hắn mua phải không?” Tiểu Phương vẫn chưa giải thích xong, bị tấn công bất ngờ, đầu óc có chút loạn, qua loa nói: “Đúng vậy, còn nữa, tài xế Tiểu Phương và tôi không có quan hệ.” Vừa nói xong cô kịp phản ứng, thanh âm khẽ ngừng lại: Chết rồi, quên mất, ông chủ dặn không được nói với cô chủ thuốc này là hắn đặc biệt lái xe ra ngoài mua. Cô len lén liếc mắt nhìn, sắc mặt cô chủ bình thường, chắc là không có chú ý lắng nghe đâu. Vì vậy cô bình tĩnh, cẩn thận nói: “Cái đó…… Cô chủ, tôi đi ra ngoài trước, một lát nếu vẫn còn thấy không thoải mái thì kêu tôi một tiếng.” Không trả lời tức là đồng ý sao? Tiểu Phương rón rén mở cửa, cửa vừa mở ra, âm thanh cũng vang lên: “Tiểu Hồng, giúp tôi mời ông chủ trở về phòng.” Nghe thế, Tiểu Phương đau đầu nhức óc. Song khi cô nhìn thấy ông chủ đứng ở cửa, cô hai đầu bốn mắt…… Ai có thể nói cho cô biết hiện tại nên làm thế nào? Cô vô tội nhìn ông chủ, hạ thấp giọng nói: “Cô chủ, mời ông chủ vào.” Lão Thẩm hướng ánh mắt lướt nhìn bên trong gian phòng, trái với tầm mắt của người phụ nữ đang nằm trên giường, nhìn nhìn bộ dáng mỉm cười của cô ấy, trong lòng rất muốn cười, đáng tiếc trên mặt lại cố ý thể hiện sự lạnh lùng: Người phụ nữ này còn không hiểu được, kêu ta ra ngoài tùy tiện tìm phụ nữ khác là một việc nghiêm trọng cỡ nào, phải làm cho cô ta nhớ lâu một chút.br />
Vì vậy, Lão Thẩm liếc mắt nhìn, mặt không thay đổi, sau khi Tiểu Phương truyền đạt ý của cô chủ, vội xoay người rời đi.
Tình trạng này kéo dài đến trưa, cô dấy lên một ít lo sợ, vội vào phòng vệ sinh trang điểm sơ sơ, tinh thần cùng diện mạo rực rỡ hẳn lên, cô thay một bộ váy đã chuẩn bị sẵn, mang giầy cao gót màu vàng, bên ngoài khoát một cái áo khoát lông thú.
Cũng đến lúc tôm nhỏ phải đi gặp Đại Thần rồi, đứng ở bên ngoài nhà hàng, cô hít sâu vào thở ra một hơi, sau đó quay đầu lại hỏi Tiểu Phương: “Nhìn tôi có ổn không?”
Vào nhà hàng, mỗi khi đi qua chỗ nào có thể phản chiếu hình ảnh của mình đều nhìn một chút, kiểm tra trên người mình có gì bất ổn hay không. Hơn nữa không ngừng nhắc nhở mình trong gương: Phải tự tin, phải ung dung, đừng ở trước mặt Đại Thần biểu hiện gương mặt ngu ngốc.
Đứng ở cửa phòng khách sạn, Tô Hoa lại một lần nữa hít sâu, chờ người phục vụ mở cửa, cô nở nụ cười nhàn nhạt bình tĩnh ung dung đi vào. Người ngồi đưa lưng về phía cô chính là người đàn ông đó, nhìn bóng lưng có vẻ tuổi hắn còn trẻ, chẳng lẽ hắn chính là Tằng Lão?
Giày cao gót chạm xuống mặt đất, âm thang vang lên từng từng phát từng phát, đi theo tần số nhịp tim, còn có hai loại mong đợi —— một loại không biết, một loại có kế hoạch.
Trong khi cô càng lúc càng đến gần bóng lưng của người đàn ông đó, thời điểm có thể nhìn thấy gò má hơi lộ ra của hắn, cô chợt dừng bước chân: “Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng.” Nói xong liền xoay người.
Cô khẳng định mình đi nhầm, Tằng Lão thành danh vào đầu những năm đất nước mới độc lập, chí ít hiện tại cũng khoảng sáu mươi bảy mươi tuổi. Cho nên người đàn ông trẻ tuổi này khẳng định không phải Tằng Lão. Huống chi, cái người này chính là Tĩnh ca ca! Càng thêm khẳng định là không thể nào.
Còn có một nguyên nhân khác là, trước dây cô tung tin Tĩnh ca ca cùng Phương Tuấn, đoán chừng vào lúc này Tĩnh ca ca thấy cô sẽ rất cáu kỉnh đi, không lẽ Tĩnh ca ca hiền như vậy, cô phải nhanh chóng đi ra ngoài thôi.
Cho đến lúc cô đi tới cửa, Tĩnh ca ca mới lên tiếng: “Muốn nghe quy tắc Tằng Lão định ra không?” Hắn nhìn Tô Hoa xoay đầu lại, miệng nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng. Nhưn