Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341837

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.

chút tồi tệ.” Đều là người Trung Quốc, nên tôi đối với người quản lý hơn 40 tuổi này luôn
“Vậy tôi......” Người quản lý nhìn bộ văn kiện trên tay của mình có chút khó xử….
“Cháu nghĩ chú đừng đi vào.” Tôi có lòng tốt nhắc nhở ông.
“Không được, có việc thật khẩn cấp!” Tâm trạng của người quản lý nặng nề, lo lắng nói. “Nội dung của bản hợp đồng hình như bị tiết lộ ra bên ngoài….”
À, thì ra văn kiện kia quả thật cấp bách, hơn nữa bộ phận thư ký chúng tôi không thể bỏ qua văn kiện khẩn cấp.
“Chết cũng phải đi vào!” Vẻ mặt người quản lí khẳng khái trưng ra bộ dáng hy sinh.
“Chúa chúc phúc cho chú, A men!” Nhìn bộ dáng suy sụp của người quản lý trung niên, tôi nhịn không được mở miệng vui đùa, đột nhiên bên trong cửa sổ văn phòng bắn ra một ánh mắt lạnh lùng, tôi nhất thời cứng đờ cả người.
“Vậy chú mau đi vào đi!” Tôi tỏ thái độ giải quyết việc chung, không muốn liên lụy người khác.
Quản lý gật đầu, đi được vài bước, ông ta quay đầu lại. “Thư ký Đồng, tôi nhớ cô hay mua tạp chí “Y học Trung Quốc” mỗi kì, vậy kì này có mua chưa? Chắc là chưa rồi, tờ này tôi mới mua lúc sáng, cho cô mượn xem trước!”
“Vâng, xin cảm ơn!” Tôi gật đầu, nhận lấy tờ tạp chí.
Mỗi kì tôi đều mua quyển tạp chí này…..Tôi thuần thục mở đến chuyên mục “Tâm sự của Bác Sĩ.”.
«“Hôm nay, tôi gặp được một bệnh nhân thật dũng cảm, vì cơ thể của cô bé có bệnh, cần phải thay lá gan, trước khi lên bàn mổ, tôi hỏi cô bé. “Em sợ sao?”
Cô bé nói, “Em không sợ. Trời sinh em ra là dân cờ bạc, em đánh cá thời gian, em đánh cá vận mệnh, tương lai em còn muốn đánh cá cả tình yêu nữa, em cá cược so với mọi người đều lớn hơn, cho nên em không sợ.”
Tôi vuốt vuốt tóc của cô bé, bởi vì cô bé ấy chỉ mới là “cô gái” mười bốn tuổi.
Cuộc phẫu thuật thực hiện hoàn toàn thuận lợi…..
Cô bé nhỏ dũng cảm kia vẫn không khóc.
Phẫu thuật xong, cô bé hỏi tôi. “Anh bác sĩ, em không có lá gan nữa, có phải về sau em sẽ trở nên thật nhát gan?”
Vì thế, tôi lại hỏi cô bé. “Vậy bây giờ em sợ đánh cá với thời gian, sợ đánh cá với vận mệnh à?”
Cô bé ấy vẫn kiên định lắc đầu.
Tôi nở nụ cười, bởi vì tôi biết, cô bé sẽ cho tôi đáp án kiên định ấy.
Cô bé thật dũng cảm, tôi tin tưởng vì em không sợ thua, có thể thắng rất nhiều, rất nhiều thứ khác, bởi vì Thượng Đế lấy đi lá gan của em, nhưng đã để lại cho em dũng khí.
Mà có rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, lại chỉ có thể lựa chọn chờ đợi… chờ đợi dũng khí quay trở về trong lồng ngực…. (wow BB, so meanings )>
......
Bác sĩ: Trầm Dịch Bắc »






Trung Quốc, tôi muốn trở về!
« Tối hôm nọ, tôi trực ở phòng cấp cứu, nhận được một bệnh nhân bị thương nặng do tai nạn xe cộ. Bệnh nhân đã lâm vào hôn mê sâu, lỗ tai bên phải đã chảy máu rất nhiều…. Tôi dựa kinh nghiệm mà phán đoán, trong não bệnh nhân đã tụ máu, khả năng còn sống rất thấp.
Lúc chụp CT não kiểm tra, chứng minh hoài nghi của tôi đã đúng, vì thế tôi lập tức cho tiến hành giải phẫu.
Khi chuẩn bị đem bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, có một người phụ nữ trung niên chạy đến níu lấy tôi, móng tay của bà ấy bấm trên cánh tay của tôi, bà khóc nói. “Bác sĩ, tôi cầu xin anh, nhất định phải cứu sống anh ấy, tôi không thể không có anh ấy….”
Tôi cố hết sức, cuối cùng rồi con người có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không chạy nhanh hơn bước chân của tử thần.
Có câu “Lương y như từ mẫu”… thì ra, tôi chưa từng làm được như câu nói đó…
Vài năm trước đây, người của tôi yêu hỏi, vì sao tôi chọn ngành y, tôi chỉ cười màói, cũng không có trả lời cô ấy.
Thật ra, thầy giáo dạy lớp vỡ lòng của tôi, cũng là bạn tốt của ông nội tôi, ông ấy dạy tôi hai chữ “Nhân tâm”. Vì chữ này, tôi đi theo ngành y, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng của tôi dần dần chết lặng. Ngược lại, tôi có một người bạn tốt, bởi vì xảy ra biến cố tình yêu lúc trẻ, cô ấy đành phải gác lại giấc mơ học Y khoa, nhưng hai chữ “Nhâm Tâm” này, cô ấy chưa từng vứt bỏ. Trong lòng tôi, cô ấy mới có tư cách xưng là người “Bác sĩ”.
Trên vai gánh nặng trách nhiệm cùng sứ mạng, ý nghĩa của sinh mệnh là gì?...Tôi lại một lần nữa tự hỏi….
…….
Bác sĩ: Trầm Dịch Bắc »
Lời văn của Bắc Bắc….lời văn của anh thật là ấm áp…..tôi chậm rãi lật tờ tạp chí qua.
Người mà anh yêu?..... Người đó, chắc hẳn là chỉ tôi….
Anh ấy vẫn yêu tôi, tôi chưa từng nghi ngờ, chỉ là loại yêu này…chưa bao giờ là tình yêu trai gái.
Ngược lại, anh một lòng tưởng nhớ người “bạn tốt”, người đã từng trải qua cảm giác tình yêu trai gái…......
Chúng tôi đã chia tay bốn năm, nhưng anh đã xảy ra những chuyện gì, tôi đều có thể nhìn thấy trong cuốn tạp chí này.
Anh rất nổi tiếng trong chuyên mục “tâm sự của bác sĩ” của tạp chí y khoa nổi danh trong nước này. Trong các bài viết của anh, đều đủ các loại miêu tả dịu dàng, sâu sắc. Cái chết không đáng sợ, bệnh tật không đáng sợ, yên lặng dũng cảm cười đối mặt với cuộc đời. Bài viết của anh luôn có linh hồn, luôn dùng câu chữ đơn giản, nói cho người k