Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341256
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1256 lượt.
trước có nghe tin, nghe nói Tiêu gia lão lục không chết…”
“Cái gì?” Khinh Ngũ bị tiếng kêu làm cho giật mình, quay đầu lại, thấy gương mặt Trường Lan đã trở nên tái xanh.
Khinh Ngũ rụt cổ, lúng túng nói, “Nghe nói năm đó khi Lạc Hoài Lễ đuổi tới, Tiêu Lục đã sức cùng lực kiệt. Chiến sự khẩn cấp, Lạc Hoài Lễ sai người an trí thật tốt cho Tiêu Lục nhưng sự tình vô cùng rối loạn, sau cũng không biết Tiêu Lục có được chôn cất cẩn thận hay không. Giờ lại đột nhiên truyền ra tin tức Tiêu Lục được người cứu, tĩnh dưỡng vài năm mới khỏe lại, chỉ là đi đứng không tiện, cũng không nhớ được gì.”
“Ngươi làm sao vậy? Các ngươi cũng biết người của Tiêu gia sao?”
Trường Lan xoay người lại, quỳ xuống trước mặt Kỳ An, khấu đầu không lên.
Hiên Viên Sam sắc mặt thay đổi, đi tới đưa hai tay ôm Lãng nhi vào trong ngực, “Chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, hơn nữa can hệ quá lớn.”
Nhìn thấy ánh mắt Lãng nhi, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, “Lãng nhi, ta sẽ bảo vệ nương ngươi và ngươi.”
Tiêu Thất năm đó vứt bỏ thân phận Tiêu gia, nguyên nhân bên trong nhất định là vì không muốn kiềm chế thế lực Tiêu gia, hiện giờ đột nhiên xuất hiện Tiêu Lục, thật sự là hoàn hảo, nếu như tin này là giả thì Lãng nhi trong lòng hắn chính là kẻ uy hiếp lớn nhất.
Dù sao, bất luận Tiêu Thất như thế nào, hài tử của nàng chính là huyết mạch Tiêu gia
Kỳ An biết, kể từ thời khắc Khinh Ngũ nói ra tin tức về Tiêu Lục, bọn họ liền phải rời khỏi đây.
Nam tử có nhãn tình trong suốt đó, người dù đầy mình thương tích vẫn cười gọi Tiểu Thất ca ca, thật sự còn sống không?
Kỳ An nhìn xuống nơi Trường Lan quỳ, thở dài không nói. Về công hay tư thì bọn họ tất phải rời khỏi đây.
Đêm khuya dần, Kỳ An đứng ngoài cửa phòng.Lý trí biết là phải đi, nhưng lòng thực sự không muốn.Nơi này chính là ngôi nhà trong mơ của nàng.
Sau quãng thời gian phiêu bạt, nàng đã từng nghĩ nơi này chính là nơi chốn cuối cùng của mình. Nàng có thể ngồi dưới tàng cây này, nghe tiếng suối reo ca, nghe chim rừng vui hót, xem Lãng nhi chậm rãi lớn lên, hắn sẽ dần đón nhận thế giới, còn nàng cứ ngày ngày ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, cứ thế cho đến già.Nàng nhắm mắt lại, nhớ tới cái thế giới mà nàng đã dứt khoát vứt bỏ. Thật sự không muốn lại phải đối mặt với nó.
Có người chậm rãi tới gần, một kiện áo khoác lên người nàng, nàng có thể cảm nhận được khí tức của người đó.Nàng muốn an tĩnh một lúc nên không mở mắt ra, nhưng vẫn cảm giác hắn đang ở bên cạnh, không xa cũng không gần.
Kỳ An xoay người lại, mở to mắt, đánh giá hắn.Hắn cũng không tránh, trong đôi mắt sang kia hiển lộ lo lắng.
Kỳ An thực không hiểu nổi, nên nàng hỏi, “Ngươi là Vương gia, dù có một chút thiếu hụt, cũng vẫn là tuyệt thế phong tư. Chỉ cần ngươi đồng ý thì nữ tử trong thiên hạ, ngươi cần bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Ngụ ý của nàng, hắn hiểu, nhưng, thế thì sao chứ? Hắn nhìn nàng, ngón tay khẽ nhúc nhích, “Vậy còn ngươi? Nếu ta đã là vương gia, lại có tuyệt thế phong tư, tại sao ngươi lại không thích?” Những ngón tay dài vũ lộng giống như những cánh sao tung bay, người này, ngay cả dùng ngôn ngữ bàn tay cũng đẹp mắt hơn người khác.
Kỳ An thở dài, “Ta đã gả cho người khác, lại có con với người ta.”
“Ta ghen tỵ với người đó, ghen tị đến đau đớn. Ta rất để ý việc người khác đã từng có ngươi, nhưng đó là do ta yêu ngươi. Tuy nhiên, so với việc làm ngươi hạnh phúc thì những thứ đó đều không quan trọng.”
“Ngươi đã nghĩ tới, thân phận của ngươi, quá khứ của ta, làm sao có thể có tương lai?”
Hiên Viên Sam tự phụ cười, “Ta đã muốn làm, ai cũng không thể ngăn cản. Nếu thân phận này không thể đem đến hạnh phúc cho ta thì ta còn cần gì đến nó nữa.”
Con người này, là bừa bãi hay khờ dại đây? Nhớ lại việc xưa, Kỳ An thở dài, “Ngươi cũng biết có câu: Hoàng mệnh khó cưỡng?”
Tầm mắt nàng chuyển đi, ánh mắt Hiên Viên Sam hơi ảm đạm, đầu ngón tay cũng nhẹ run, “Hoàng mệnh không thể trái, tâm ý của ta cũng không thể trái. Tống Kỳ An, mẫu hậu ta cũng từng là một nữ tử thông minh, chính mắt ta nhìn thấy người dần dần điêu linh nơi hậu cung, còn ta cũng mất đi thanh âm ở nơi tăm tối đó. Trong lòng ta, tình yêu là một thứ cực kỳ thiêng liêng, không thể để vấy bẩn, ngay cả chính bản thân mình cũng không thể.”
Mắt bỗng long lanh ướt, như ẩn như hiện, rồi lại giống như sợ bị nàng nhìn thấy, hắn quay đầu sang chỗ khác.
Những lời đã tới miệng, vốn định nói ra, lại đột nhiên không thốt lên nổi.
Đáy lòng Kỳ An chợt động, trầm mặc một hồi, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn lụa, “Cho ngươi!”
Hiên Viên Sam nhận lấy, rất nhanh lau khóe mắt, rồi quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
Qua một hồi lâu, giống như lơ đãng cất khăn lụa vào lòng, lại liếc nhìn nàng, huơ tay lên, “Đừng nói cho Khinh Ngũ, bằng không hắn lại nghĩ ngươi đang nói mơ.”
Nhớ tới Khinh Ngũ, Kỳ An cũng thấy đau đầu, “Ta nhớ lần trước gặp hắn, hắn cũng ít lời như ngươi kia mà.”
Thật tình mà nói thì hắn cũng giống những kẻ bên cạnh Hiên Viên Sam, đánh chết cũng không ra lời.
Hiên Viên Sam lại liếc nhìn nàn