Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
lực lượng tìm kiếm mà vẫn chưa có tin tức. Nơi này khác với chiến trường, ưu thế quân đội cũng không giúp được gì. Rơi vào đường cùng, Trường Lan phải tới đây cầu cứu hắn, muốn hắn ra măt nhờ Hiên Viên Sam giúp đỡ.
Trong lòng sóng to gió lớn cuồn cuộn, trên mặt lại không hiển hiện ra dù chỉ một chút, chỉ có hắn biết, bàn tay trái đang giấu dưới người Lãng nhi đã nắm chặt lại, phải dùng khí lực toàn thân để không cho nó run rẩy.
Mấy ngày trước, nghe được tin nàng mất tích, hắn bủn rủn cả chân tay, nhưng sợ Lãng nhi biết nên hắn cố gắng tỏ ra cứng rắn. Cũng không dám chạy đi tìm nàng ngay lập tức vì sợ sẽ đưa Lãng nhi vào nguy hiểm. Vì thế hắn nghĩ ra một kế, bảo Trường Lan đi tìm người tới xin hắn giúp đỡ, như vậy hắn có thể quang minh chính đại đi tìm nàng mà không khiến người khác hoài nghi.
Trước ánh mắt vội vàng của Mạc Nhược, hắn gật gật đầu, đồng ý hỗ trợ.
Mạc Nhược thở ra một hơi dài, thả lỏng thân thể, chú ý tới động tác ôm sát hài tử của hắn, không khỏi nói một câu, “Xem ra Vương ra tựa hồ cực kỳ yêu thương thế tử, ngay cả ra ngoài làm việc cũng không rời hắn.”
Hiên Viên Sam nhìn Lãng nhi, mắt tràn đầy nhu tình, Khinh Ngũ ở bên nói, “Đương nhiên rồi, tiểu thế tử là trái tim của Vương gia, làm sao yên tâm giao cho người khác.”
Trong lòng Mạc Nhược âm thầm thấy kỳ quái, đã sớm nghe nói Vương gia không gần nữ sắc, vẫn chưa từng hôn phối, lại không biết từ đâu tòi ra một nhi tử lớn như vậy, lại còn được sủng ái như vậy. Nếu không có chuyện của tiểu Thất, hắn thực sự có hứng thú tìm hiểu chuyện đó.
Sống trong bóng tối, Chiến Liệt đã sớm thành thói quen, một mình im lặng, cũng đã trở thành tự nhiên.
Nhưng hắn không ngờ, nữ tử này đột nhiên trở nên trầm mặc lại làm cho hắn thấp thỏm lo âu.
Ngày ấy sau khi Kì An tỉnh lại, ngón tay trong lòng bàn tay hắn đột nhiên hơi run run, sau đó rất nhanh xoay người xuống giường, đứng cách xa hắn vài bước.
Hắn không nhìn thấy nàng đang làm cái gì. Hướng chỗ nàng đi, muốn bắt lấy nàng.
Nàng lại liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng xoay người chạy mất.
Hắn ở ngoài phòng nàng, đi đi lại lại, bước tới bước lui. Không rõ rốt cuộc nàng làm sao. Do dự không biết có nên bắt nàng lại hỏi hay không?
Bỗng nghe một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe được rất rõ ràng, đó là tiếng của nàng.
Một cước đá văng cửa pòng. Toàn thân vọt lên, ôm lấy thân nàng đang co rúm trong góc giường.
Nàng từng ngụm, từng ngụm thở phì phò, cả người run rẩy, tựa hồ vô cùng sợ hãi.
“Ngươi làm sao vậy?”. Chú tâm lắng nghe, tựa hồ không thấy điều gì lạ thường mới cất tiếng hỏi nàng.
Nàng trấn tĩnh một chút, khẽ cựa mình. Hắn thấy vậy lại ôm càng chặt, không chịu buông tay.
Nàng dùng sức đẩy vài cái, vẫn không lay chuyển được hắn. Liền thở dài một hơi “Chiến Liệt, buông ra.”
“Không buông!”
Ghì sát đầu nàng vào người hắn. Một lát sau, Kì An mới nói “Mùi của ngươi thật làm ta khó chịu”.
“Mùi gì”. Rõ ràng nàng gạt người. Hắn mỗi ngày đều tắm rửa. Không thể có mùi gì được.
“Mùi máu tươi. Chiến Liệt, ngươi ở gần ta quá, sẽ khiến ta gặp ác mộng”.
Hắn cau mày suy nghĩ, lúc sau mới phản ứng lại “Ngươi là vì mấy người bón thúc, giận ta? Tống Kì An, lá gan ngươi thật lớn, không muốn sống nữa sao?”
Nàng tựa hồ tươi cười, “Chiến Liệt, ngươi đã quên sao, trong miệng ngươi, ta cũng là phân bón thúc”.
Cơn tức trong lòng chợt chùng xuống. Đúng vậy, nàng chính là phân bón thúc. Dựa vào cái gì mà hắn nửa đêm không ngủ, phiền não tìm nàng rồi vì nàng mà tức giận? Dựa vào gì mà hắn lại phải ăn nói nhỏ nhẹ với nàng?
Năm ngón tay phút chốc nắm chặt, kháp đến cổ nàng. Đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được từng mạch đập trong cơ thể nàng. Ngón tay thêm dùng sức. Mạch đập càng trở nên rõ ràng. Chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, nàng liền trở thành phân bón, không nhọc hắn phiền lòng.
Nghe được hơi thở nhọc nhằn của nàng, hắn bỗng giật mình. Đôi tay không ngừng run rẩy. Hắn sợ tới mức thất sắc. Khi nghe thấy nàng không ngừng ho khan, hắn mới kinh hoàng tỉnh lại, mở to hai mắt “Kì An?”
Nàng khụ một tiếng “Muốn giết ta, liền động thủ đi. Cũng sắp tới rồi, hận…khụ! Ta ghét nhất là phải đợi…”
Tâm rất nhanh thả lỏng xuống. Nàng không chết. Nàng vẫn đang nói chuyện với hắn.
Hắn cười, tiến lên ôm lấy nàng, ôm nàng như vậy vẫn là thoải mái nhất, vẫn là không cần biến nàng thành phân bón.
“Kì An!”
“Ngươi tránh ra!”
“Kì An!” Hắn muốn nghe giọng nàng, muốn cùng nàng trò chuyện. Có vây, mới biết được nàng vẫn còn sống. Ngực toát ra một trận mồ hôi lạnh, vừa rồi, thiếu chút nữa, hắn đã đem biến nàng thành phân bón.
Kì An dùng sức đẩy hắn ra đã lâu mà cũng chẳng có biện pháp nào thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Bỏ đi. Nàng nhắm mắt lại. Ngưng thần suy nghĩ. Nàng hận thế giới này, không có dân quyền, không có pháp luật. Nàng tay trói gà không chặt, muốn rời đi nửa bước e rằng cũng khó. Ai cũng có thể tùy tiện lấy đi tính mạng của nàng. Vì vậy, nàng càng phải