Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341280

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1280 lượt.

>“Giống, rất giống, nhất là ánh mắt. Chẳng qua so với ta bé hơn một chút.”
Chiến Liệt trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên thân thủ đưa qua sờ lên khuôn mặt của nàng.
“Làm gì?” Kì An chụp lấy tay hắn.
“Kì An, ngươi cho ta sờ mặt ngươi một chút. Chỉ cần biết chỗ nào bất đồng, ta có thể dịch dung thành Sở Sở, sau đó, sẽ có rất nhiều Sở Sở đến chơi cùng ngươi. Như vậy, ngươi sẽ không nhớ nàng nữa”.
Chẳng lẽ người này còn có thể dịch dung? Nhưng chẳng phải là mắt hắn không nhìn thấy gì sao? Kì An có chút hồ nghi “Ngươi bây giờ, có thể sao?”
Chiến Liệt đắc ý gật đầu “ Tay của ta so với mắt còn lợi hại hơn. Mắt chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài, nhưng tay ta, ngay cả xương cũng có thể làm giống như đúc. Ca ca nói, thủ kĩ này của ta là tuyệt diệu thiên hạ vô song!”.
Phố xá sầm uất, người đến người đi náo nhiệt vô cùng.
Trong một tiểu lâu thanh nhã, Hiên Viên Sam nhìn đống thư trong tay, mặt càng lúc càng nhăn lại.
Lãng nhi ngồi ở bàn bên cạnh vẽ, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói mấy câu với Khinh Ngũ.
“Tiểu chủ tử, ngài đã vẽ rất lâu rồi, không bằng nghỉ ngơi một chút đi?” Khinh Ngũ không dám đứng bên người Hiên Viên Sam, sợ rằng cỗ khí tức áp bức kia sẽ làm hắn không thở nổi, nhưng lại không dám đi đâu quá xa, đành quyết định sẽ canh giữ bên cạnh tiểu chủ tử. Một lát lại bưng nước, một lát lại đưa khăn mặt, bận rộn đến vui quên trời đất.
Hai bên mày Lãng nhi cũng càng lúc càng cau lại, rốt cục không nhịn được nữa, Lãng nhi ngẩng lên, ủy khuất nhìn Khinh Ngũ, “Khinh Ngũ ca ca, ngươi có thể đừng quấy rầy Lãng nhi vẽ không? Lãng nhi không cần uống nước, cũng không muốn ăn cái gì cả.”
Nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Vương gia bắn tới, Khinh Ngũ lui xuống, cảm thấy cực kỳ oan uổng, nhỏ giọng giải thích, “Vẽ lâu như vậy chắc chắn sẽ khát nước, sẽ đói bụng a, lúc Vương gia làm việc ở thư phòng cũng có người mang đồ tới mà.”
Lãng nhi nhìn Hiên Viên Sam, Hiên Viên Sam nhếch miệng, ngón tay vung lên, “Về sau, lúc bổn vương chưa làm xong việc, đừng có cho người tới quấy rầy.”
Lãng nhi cười cười tán dương, rồi lại cúi đầu tiếp tục vẽ.
Khinh Ngũ trốn trong góc phòng tự kỷ, lại hối hận không thôi. Hắn chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi! Vương gia suốt ngày đều ở trong thư phòng, làm gì có lúc nào xong việc? Lại còn chưa xong việc thì không cho ai quấy rầy, không phải là sẽ cả ngày không ăn không uống sao? Rồi lúc đó thân thể lại có vấn đề gì, Khinh Ngũ hắn làm sao mà sống nổi? Ô! Hắn đã biết Kỳ An kia chính là khắc tinh, hại vương gia thành không bình thường mà.
Khẽ thở dài, hắn sờ sờ tóc, không nói gì, chỉ nhìn trời, lại thêm tiểu chủ tử này nữa, tóc hắn sẽ sớm bạc trắng mất thôi.
Nửa ngày sau, Lãng nhi cũng vẽ xong. Cầm bức tranh lên xem, hắn vừa lòng chậc lưỡi, nương nhìn thấy nhất định sẽ khen hắn.
Quay đầu lại, Khinh Ngũ vẫn đang lủi thủi trong góc tường, Hiên Viên Sam vẫn đang viết lách trên bàn. Lãng nhi liền nằm sấp trên góc bàn cạnh cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng nhiệt náo dưới lầu.
Bỗng nhiên, như trông thấy cái gì, hai mắt Lãng nhi mở thật to.
Nhìn một hồi lâu, Lãng nhi chậm rãi đi tới trước bàn của Hiên Viên Sam.
Hiên Viên Sam lập tức phát hiện Lãng nhi đang tới gần, liền buông giấy bút trong tay, nhẹ nhàng bế hắn lên, đặt trên đùi, “Sao vậy? Có phải là muốn đi chơi không? Ta bảo Khinh Ngũ và thị vệ đưa ngươi ra ngoài chơi nhé. Chờ ta xong việc sẽ đi tìm ngươi.”
Lãng nhi giật nhẹ vạt áo hắn, “Phụ thân, có phải là không tìm thấy nương không?”
Chiếc bút lông lập tức bắn về phía Khinh Ngũ, vẽ nên 1 vệt đen dài trên trán hắn, Hiên Viên Sam tức giận, “Ai nhiều lời?”
Khinh Ngũ lau trán, vẻ mặt cầu xin, “Khinh Ngũ cũng không biết, Khinh Ngũ không nói gì a.”
Hiên Viên Sam còn muốn phát hỏa, Lãng nhi lắc đầu, giữ chặt tay hắn, “Là Lãng nhi thấy.”
Hiên Viên Sam biến sắc, quắc mắt đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đảo mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy cái muốn tìm. Lúc này hắn mới nhìn Lãng nhi trong lòng, “Ở đâu?”
Lãng nhi chỉ vào một gốc cây bên đường, trên đó dán một bố cáo.
Tờ giấy rất nhanh đã được mang về, trên đó chỉ có mấy câu “Sở Sở bảo bối, mụ mụ tốt lắm. Không cần lo lắng.”
Lãng nhi nhìn vẻ nghi hoặc của mọi người, “Đây là nương, Lãng nhi biết.” Sở Sở tỷ tỷ là bí mật của nương và hắn. Hắn gọi nương, Sở Sở tỷ tỷ kêu là mụ mụ.
Hiên Viên Sam trầm ngâm nửa ngày rồi rất nhanh viết một phong thư, đưa cho Khinh Ngũ, bảo mang tới cho Trường Lan, Trường Khanh, đồng thời phân phó, “Nói với bọn họ, chúng ta điều tra sai hướng rồi.”
Tiểu Thất không có võ công, lại cư nhiên có thể mang thư ra ngoài, chứng tỏ đối phương không muốn đoạt mệnh nàng, như vậy càng chứng tỏ đó không phải là những người mà bọn hắn nghĩ đến.
Đấm mạnh lên bàn hai lần, Hiên Viên Sam cúi đầu, ảm đạm không nói.
“Phụ thân!” Lãng nhi đi tới ôm lấy hai chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, hai mắt sáng ngời, “Đừng khóc! Nương sẽ trở về mà!”
Hiên Viên Sam chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lãng nhi, “Ta không khóc, chỉ là tức giận chính mình quá vô dụng.”
Lãng nhi ôm cổ