Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

n cúi mặt chôn giữa tóc nàng, cứ như vậy an tĩnh ôm.
Kỳ An chần chừ một chút rồi cũng vươn tay ra, ôm lấy thắt lưng hắn.
Hiên Viên Sam nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác có nàng trong ngực một cách chân thật.
Hai ngày này hắn vẫn luôn thấy bất an.
Nàng và Lạc Hoài Lễ dù sao cũng đã từng da thịt thân cận, mà Lạc Hoài Lễ, Hiên Viên Sam tuyệt không có nhìn nhầm thâm tình và nuối tiếc trong mắt hắn.
Nàng lại vô cùng khẩn trương lo lắng cho bệnh tình của Lạc Anh, lại còn thốt lên gọi Kim Vân là nương.
Vừa rạng sáng, nàng đã cùng Lạc Hoài Lễ thăm lại chốn xưa, lúc nàng trở về, trên khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười.
Hắn muốn hỏi nàng, có phải nàng và Lạc Hoài Lễ vẫn dư tình chưa xong, hắn còn muốn hỏi, trong lòng nàng lúc này, hắn và Lạc Hoài Lễ thì bên nào nặng bên nào nhẹ.
Nhưng hành vi ngu xuẩn như vậy, ngay chính hắn nghĩ tới cũng cảm thấy buồn cười, làm sao có thể nói ra được?
Vạn nhất, nàng vẫn muốn trở lại bên Lạc Hoài Lễ thì sao?
Tay run lên, hắn theo bản năng hơi siết tay lại. Cho dù có là thế, hắn cũng tuyệt đối không buông tay.
Cảm thấy sự khác thường của hắn, Kỳ An ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt mang theo ý hỏi.
Hiên Viên Sam chật vật quay đầu đi, hắn như vậy, không muốn để nàng nhìn thấy.
“Hiên Viên,” thanh âm của nàng gọi tên hắn trong đêm, hắn nghe thấy ôn nhu lạ thường.
Không tự chủ được, Hiên Viên Sam từ từ quay đầu lại.
Nàng cười, giống như ánh trăng, động lòng người, “Từ lúc bắt đầu nắm lấy tay ngươi, ta sẽ không buông ra. Nếu có người khác tới với ngươi, ta sẽ bảo Trường Lan và Trường Khanh đuổi nàng ta đi, còn nếu như chính ngươi bỏ đi, ta cũng sẽ cố gắng kéo ngươi trở về. Lúc này đây, ta muốn giữ lấy, giữ thật chặt, dùng cả tâm hồn mà giữ.”
“Cho nên ngươi, cũng không được buông tay, nếu lỡ không cẩn thật buông rơi thì cũng phải cố gắng tìm trở về.”
“Ngươi hiểu không?”
Nàng ngẩng đầu hỏi hắn.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng mang theo vẻ đẹp huyền ảo.
Hiên Viên Sam đương nhiên không trả lời, hắn chỉ chậm rãi, chậm rãi cúi đầu xuống, chạm môi vào môi nàng.
Giống như đụng chạm nhẹ nhàng nhất, lại là dùng hết thâm tình cả một đời;
Giống như là lực đạo nhẹ nhàng nhất, lại hao hết toàn thân vui sướng;
Giống như chỉ một nụ hôn môi bình thường, lại như là một lời hứa ưng thuận suốt đời.
“Hiên Viên Sam, không phải ngươi nói chưa từng ôm nữ tử bao giờ sao?”
Gật đầu.
“Vậy làm sao ngươi làm được cái này?” tuy rằng có hơi ngượng nghịu một chút, nhưng tổng thể xem ra hương vị cũng không tệ lắm.
Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, ai đó dương tay, “Ta chí ít cũng từng là hoàng tử, trong cung đều có người dạy.”
Trong lòng có chút không thoải ái, “Tự mình dạy?”
Nhanh chóng lắc đầu, “Có hình minh họa.”
Miễn cưỡng thông qua, nàng hắng giọng, biểu hiện rộng lượng: “Kỳ thật cũng không sao, về sau không làm thế là được rồi.”
Gật đầu, nhìn ánh mắt nàng, ánh mắt hắn cũng quang hoa lưu chuyển.
“Hiên Viên Sam ngươi…” Một câu này nàng không có cơ hội nói hết.
Nam tử đều là háo sắc, tuy thanh lãnh như Hiên Viên Sam, một khi động tình cũng không là ngoại lệ.
Trở lại phòng, Kỳ An vuốt đôi môi, đỏ mắt nóng tai nghĩ.






“Tốt lắm, chuyện của ngươi và tiểu Thất cùng Lãng nhi hiện tại có thể nói cho ta từ đầu tới cuối.”
Trong cung Chính Dương, Hoàng thượng đối diện Hiên Viên Sam.
Hiên Viên Sam làm như không thấy hắn, bình tĩnh nhấp trà.
Hoàng thượng tức giận, bỗng nhiên đứng dậy, “Lãng nhi là hài tử của Lạc Hoài Lễ, huyết thống hoàng thất không thể để ngươi làm ẩu như vậy được!”
Khinh Ngũ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lại vạn phần bội phục chủ tử nhà mình khi chịu đựng cơn lôi đình của Hoàng thượng mà còn có thể tự nhiên thoải mái như vậy.
Dừng một chút, Khinh Ngũ mở miệng, “Chỉ có trừ bỏ Lạc Lãng.”
Hoàng thượng nhất thời không nói nên lời, Hiên Viên Sam đứng lên, đi tới bên bàn, đặt bút viết một câu, “Hoàng huynh, ta nguyện ý yêu nàng, chỉ cầu nàng cũng yêu ta.”
Tay cầm bút run lên, trên giấy loang ra một mảng mực lớn, hắn rốt cục vẫn viết tiếp, “Ta đối với nàng mà nói, có lẽ chẳng qua chỉ là tình thâm không thể phụ, mà nàng đối với ta, cũng đã là tràn ngập trong lòng.”
Thật lâu sau mới vang lên thanh âm của Hoàng thượng, “Hoàng đệ, ta đương nhiên biết tâm ý của ngươi, hơn nữa Tiêu Thất vẫn là hài tử của nàng. Nhưng ngươi cũng phải thừa nhận, tương lai sẽ có dị nghị của người trong thiên hạ, cả ngươi và tiểu Thất đều không thể tránh. Tiểu Thất dù sao cũng đã từng được gả cho hắn, lại còn có hài tử, cho dù ngươi không thừa nhận cũng không thể bịt miệng chúng nhân. Vết sẹo này của ngươi sẽ còn bị người người chạm vào, đau đớn cho đến lúc thối rữa.”
Hiên Viên Sam đưa bút không ngừng, “Đây không phải là vết sẹo, mà là hạnh phúc của ta. Ngươi xem, dù đã từng có người khác, nàng cuối cùng vẫn chọn ta, chứng tỏ nàng yêu ta nhiều hơn với người khác, cho dù người khác đó đã có với nàng một hài tử đáng yêu như vậy.”
Hóa ra khi tình đã sâu đậm sẽ