Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc
Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
r>Lãng nhi bất an nhìn nàng, lại cúi đầu giật nhẹ vạt áo nàng, nhỏ giọng nói, “Nương, ngươi giận Lãng nhi sao?”
Kỳ An nhéo nhéo má hắn, “Không có, chẳng qua là muốn nghe Lãng nhi nói cho nương biết xem có phải Lãng nhi nghe thấy người khác nói gì không?”
Lãng nhi vùi đầu vào ngực nàng, “Nương, Trường Lan di nói cho Lãng nhi cả rồi, từ lúc theo nương vào Lạc phủ, đến lúc Lãng nhi được sinh ra, Trường Lan di đã kể hết rồi.”
Kỳ An có chút kinh ngạc. Với tuổi tác của Lãng nhi, thật sự không nên sớm nói cho hắn những chuyện phức tạp như vậy. Kỳ An giữ đầu hắn “Sao Trường Lan di lại kể cho Lãng nhi những chuyện đó?” Bằng vào tính cách của Trường Lan, chắc chắn là không muốn nhắc tới người và việc của Lạc phủ.
Lãng nhi ôm nàng, “Là Lãng nhi hỏi Trường Lan di, người khác đều có cha, tại sao Lãng nhi lại không có? Trường Lan di nói Lãng nhi cũng có cha, chỉ là cha không cần nương.”
Kỳ An lắc đầu, “Không phải hắn không cần Lãng nhi…”
Nước mắt Lãng nhi chảy ra “Trường Lan cũng nói vậy, nói đó là hắn không biết có Lãng nhi tồn tại, nhưng mà nương, Lãng nhi là Lãng nhi của nương, không cần nương chính là không cần Lãng nhi.”
Lãng nhi cố ưỡn thẳng người, trên gương mặt nho nhắn có chút ngây thơ kiên nghị, “Lãng nhi không cần người cha đó, Lãng nhi sẽ tự mình tìm một người cha cho mình.”
Kỳ An thở dài, “Lãng nhi, đó đều là chuyện người lớn, ngươi chỉ cần nhớ ngươi chính là Lãng nhi mà nương yêu nhất, nương hy vọng ngươi có thể vui vẻ lớn lên. Không cần hận gì cả. Hận thù sẽ lấn át hạnh phúc trong lòng ngươi. Tâm con người chỉ có hạn, nếu hận lớn quá sẽ không có chỗ cho yêu thương.
Nàng mỉm cười, “Ngươi là một hài tử đáng yêu, thông minh, mắt ngươi hãy nhìn những việc tốt đẹp, như vậy mỗi ngày của ngươi sẽ đầy ánh dương ấm áp, buổi tối sẽ tràn ngập ánh sao. Với những việc không tốt Lãng nhi chỉ cần biết cách bảo vệ chính mình là được, không cần suy nghĩ nhiều.”
Lãng nhi nhìn nàng, cái hiểu cái không, suy nghĩ một lát rồi nói, “Nương, ta không nghĩ tới việc không tốt, ta chỉ là không thích những người đó. Nương, không thích thì có thể chứ?”
Kỳ An khẽ thở ra, “Không thích cũng được. Nếu Lãng nhi của chúng ta không thích cái gì, thì tránh xa ra là được.”
Lãng nhi lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ tay về phía Hiên Viên Sam, “Nương, vậy người cha kia Lãng nhi thích, nương cũng thích chứ?”
Hai ánh mắt, một lớn một nhỏ nhất tề phóng tới, Kỳ An mở miệng, cảm thấy yết hầu có chút nuốt không trôi.
Chỉ cảm thấy tựa hồ ở phía xa xa, đám người Phượng Định đã làm bộ lơ đãng nhìn lại.
Kỳ An chỉ có thể cười gượng hỏi, “Lãng nhi có thể nói cho nương biết vì sao ngươi lại thích không?”
“Cha nhìn rất đẹp mắt!” hắn thản nhiên đáp, không nhìn sắc mặt như ngọc vừa lập tức thay đổi của ai đó.
Kỳ An chỉ có thể nhìn qua đuôi mắt, cẩn thận nói, “Vậy lỡ về sau lại xuất hiện người đẹp hơn thì sao?” Lãng nhi có muốn đổi cha khác không? Đương nhiên, câu này nàng không thể hỏi ra miệng.
Lãng nhi suy nghĩ một chút, mặt như vừa gặp phải một vấn đề nan giải, “Nếu có chuyện đó, liệu chúng ta có thể đổi cha không?” rồi nhãn tình hắn sáng lên, cười nói, “Đúng vậy, đổi cha là tốt rồi, phải không nương?”
“Bịch” “Bịch”, xa xa truyền đến tiếng người ngã xuống đất, còn có tiếng kêu ủy khuất sợ hãi của Khinh Ngũ.
Kỳ An ngây người ngẩn ngơ một chút rồi bật cười ha hả.
Trên đầu Hiên Viên Sam là một tảng mây đen lớn. Hắn chưa từng nghĩ cái ngoại hình đẹp mà hắn vốn cho là vô dụng lại có ngày cần dùng tới để lấy lòng một hài tử.
Tuy nhiên, nhìn đôi mẫu tử đang cười đến vui vẻ kia, hắn cũng không nhịn được cong lên khóe miệng, không hiểu sao hắn không hề có ý định bước tới, chỉ có mong sẽ không có nam tử nào có bộ dạng đẹp hơn hắn xuất hiện trước mắt Lãng nhi.
Lãng nhi rốt cục cũng buồn ngủ, gục đầu vào Kỳ An.
“Kỳ An, ở trong biệt uyển vương phủ, được không?” Hiên Viên Sam hỏi nàng.
Kỳ An nghĩ nghĩ, “Như vậy không tốt lắm đâu. Ngoại công ta có để một căn nhà cho nương ở kinh thành, chúng ta đến đó ở là được.”
Hiên Viên Sam nghiêng đầu, không nhìn rõ thần sắc hắn ra sao. Một hồi lâu sau mới đưa tay lên, “Nhưng, Kỳ An, ta không muốn ta và ngươi tách ra, ta sợ ngươi một lần nữa biến mất khỏi thế giới của ta.”
Có lẽ chỉ có hắn, tương tư thành tật, lo được lo mất, đáy lòng ảm đạm.
“Được!” Kỳ An đứng lên, đưa Lãng nhi cho hắn, “Tiểu tử này mấy tháng không thấy mà đã béo ra rồi.”
Nàng vẫy vẫy tay, đứng lên đi vài bước, lại quay đầu lại kêu lên, “Ngươi còn không đi? Ta lại không biết đường. Đúng một lần đến đó là bị buộc trên ngựa dắt tới mà!”
——–
Đặt Lãng nhi lên giường, lại hôn mấy cái lên trán hắn, Kỳ An mới lưu luyến đứng dậy, định đi rửa mặt một chút.
Lúc quay đầu lại mới phát hiện Hiên Viên Sam đang đứng ở cửa, an tĩnh nhìn nàng.
Nàng đi ra, thuận tay kéo hắn, ra tới ngoài mới thấp giọng hỏi, “Sao còn chưa đi nghỉ ngơi? Tối hôm qua đã không ngủ được rồi.”
Hiên Viên Sam lắc đầu, đột nhiên vươn hai tay ôm chặt nàng.
Kỳ An hỏi, “Sao vậy?”
Hắ