Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả:

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

này, dường như chẳng quan tâm!
Lúc ấy, hắn chỉ đứng trước Đông viện đã bị phá hủy đúng một đêm.
Nàng cũng đứng một đêm cùng hắn, Hoài Lễ và Long Liên quỳ một đêm sau lưng hắn.
Lúc bình minh, hắn chậm rãi xoay người lại, trong mắt đỏ tơ máu, nhìn thấy bọn họ, bỗng nhiên cười rộ lên nghe như thoải mái lại như bi thương, “Hôm nay mới biết, nàng là nữ tử kiêu ngạo tuyệt quyết cỡ nào!”
Nàng như thế, nữ nhi của nàng cũng như thế.
Hắn bỏ lỡ, con hắn cũng bỏ qua.
“Ông nội, nương nói người cần phải đi bộ nhiều một chút, còn có, mỗi ngày phải cười nhiều một chút…”
Lãng nhi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên dặn dò.
Lạc Anh hiền lành cười, liên tục gần đầu, “Lãng nhi nói gì ông nội cũng nghe theo. Lãng nhi đi bộ cùng ông nội nhé?”
Lãng nhi gật đầu, nhảy từ trên đùi hắn xuống, kéo kéo tay hắn, “Được, ông nội nhanh lên!”
Lạc Anh cầm tay Lãng nhi, lại bỗng nhiên dừng bước, kéo tay hắn lại gần, thấy trên ngón tay nhỏ bé có một vết thương đã đóng vảy, mặt lập tức biến sắc, “Lãng nhi, làm sao thế này?”
Lạc Anh vội vàng ngồi xổm xuống, Kim Vân và Lạc Hoài Lễ cũng vội vàng chạy lại.
Long Liên vừa động, lại chợt ngừng lại, chỉ khó khăn đứng một chỗ, nước mắt tràn mi, chỉ vì Trường Khanh đã ấn chuôi kiếm, cố ý hoặc vô tình đứng chắn trước mặt nàng.
Lãng nhi vội rút tay về, “Không sao, không sao!”
Lạc Hoài Lễ kéo tay hắn lại, cau mày nhìn một hồi mới nói, “Là do luyện bắn tên gây ra.”
Kim Vân đau lòng rơi nước mắt, “Ngươi còn nhỏ như vậy mà nương ngươi đã bắt ngươi học cái đó rồi sao? Hài tử đáng thương.”
“Không phải!” Lãng nhi vội vàng phản bác, há miệng ra rồi lại nhịn xuống, lắc lắc tay Lạc Anh, “Ông nội, người không phải muốn tản bộ sao? Sao còn không đi?”
Lạc Anh nhìn hắn, lại nhìn Lạc Hoài Lễ, nói, “Bây giờ đi, nào, ông nội và Lãng nhi cùng tản bộ nào.”
Kim Vân đứng dậy định theo sau, lại bị Lạc Hoài Lễ giữ lại.
Hắn chậm rãi lắc đầu, khóe miệng tràn đầy tự giễu, “Nương, người không thấy sao? Lãng nhi không muốn nói chuyện với chúng ta!”
Long Liên nghe vậy thì che miệng lại, khẽ kêu lên, “Tướng công, tỷ tỷ sao có thể đối xử với chàng như vậy?”
Nàng chạy tới bên người Lạc Hoài Lễ, nói với Lãng nhi, “Lãng nhi, sao ngươi lại cư xử như vậy với nãi nãi và cha ngươi? Như vậy là không lễ phép, nương ngươi không nói cho ngươi biết sao?
Lãng nhi ngừng bước, quay đầu nhìn nàng.
“Còn nữa,” nàng hít một hơi, “Muốn trách thì trách Liên di, là do Liên di không cẩn thận nên mới hại nương Lãng nhi phải rời nhà nhiều năm như vậy. Lãng nhi, nương ngươi có phải là vẫn còn giận ta? Đều là Liên di không tốt, Lãng nhi đừng trách nãi nãi và cha được không?”
Lãng nhi nghi hoặc cau mày, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, “Vì sao nương phải giận dữ với ngươi?”
Long Liên sửng sốt, chỉ vào chính mình hỏi, “Nương ngươi chưa nói gì với ngươi về ta?”
Lãng nhi lắc đầu, “Nương và ngươi có quan hệ gì? Tại sao nương lại phải nói tới ngươi?”
Sắc mặt Long Liên trắng bệch, phải nắm chặt cánh tay Lạc Hoài Lễ mới có thể không bị ngã.
Thế này là sao? Nàng luôn vướng bận Tiêu Thất nhiều năm như vậy, nàng ta lại không hề nhắc tới nàng?
“Nương ngươi thật sự chưa từng nói về ta?”
Lãng nhi lơ đễnh lắc đầu, “Nương cả ngày bận việc, không có thời gian quan tâm chuyện nhà người khác.”
Nhìn sang Lạc Hoài Lễ và Kim Vân, Lãng nhi tiếp tục nói, “Nhà người khác đều có cha, cho nên Lãng nhi cũng muốn có cha. Nhưng Lãng nhi đã tự mình tìm lấy một người, không muốn tìm thêm nữa. Nhà người khác đều không có hai cha, Lãng nhi đương nhiên cũng chỉ có thể có một. Còn nãi nãi ư? Không phải ai cũng có nãi nãi, cho nên Lãng nhi cũng có thể không có.”
Trường Khanh cúi đầu, trong lòng suy nghĩ, kỳ thật tiểu thiếu gia đến Lạc phủ đi dạo cũng là rất tốt.
Từ sau khi vào thành, hiếm lắm mới có lúc Lãng nhi không ở cạnh bên người, Kỳ An rốt cục nhớ ra nàng có thể tận hứng đi dạo phố.
Nhưng mà, cái gì cũng có nhưng mà. Trường Lan đang ở bên Tiêu Lục, Trường Khanh đưa Lãng nhi tới Lạc phủ, Phượng Định đi cùng Hiên Viên Sam vào cung, lúc Kỳ An muốn xuất môn thì quản gia vương phủ nước mắt lưng tròng nhìn nàng, bộ dáng khổ sở.
Kỳ An thừa nhận là nàng mềm lòng, vì thế hai người mới đứng ở cửa giằng co khôn dứt.
Kỳ An không thể làm như không thấy bộ dạng khó xử của lão nhân gia này.
Quản gia thì trong lòng âm thầm kêu khổ, địa vị của tiểu thư ở trong lòng Vương gia bọn họ đều rõ ràng.
Tuy rằng Vương gia đã phân phó không được can thiệp vào việc của tiểu thư, nhưng hôm nay tất cả các vị hộ vệ đều không có mặt, vạn nhất tiểu thư có gì bất trắc, hắn làm sao có thể sống nổi.
Lúc Mạc Nhược tới, thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ thì ngạc nhiên nói, “Tiểu Thất, ngươi và Ly quản gia đang đọ nhãn lực sao?”
“Mạc đại ca!” Hai mắt Kỳ An sáng ngời, kêu to một tiếng, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, “Đi dạo phố với ta!”
Mạc Nhược nhướng mi, “Vương gia cấm ngươi sao?”
Kỳ An không để ý lời trêu chọc của hắn, chỉ cười cười lấy lòng với Ly quản gia, “Ly thúc, giờ ta có thể ra ngoài chưa?”
Ly quản gia như tr