
Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 134950
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.
út được gánh nặng, vẻ mặt tươi cười, “Tiểu thư và Mạc Nhược đại nhân ra ngoài, không thể tốt hơn.”
Đúng là không thể tốt hơn. Mạc Nhược võ nghệ không thấp, quan trọng hơn là hắn đối với tiểu thư giống như với muội muội ruột thịt, sẽ không làm cho Vương gia không vui.
Phố xá sầm uất, người đến người đi náo nhiệt.
Mạc Nhược thấy tâm tình Kỳ An vui vẻ, không khỏi bật cười, “Tiểu Thất, ngươi chỉ cần nói một tiếng muốn đi dạo phố, vị Vương gia kia của ngươi sẽ cùng ngươi đi từ hừng đông tới tối mịt.”
Kỳ An quay đầu nhìn hắn, lắc đầu thở dài, “Hắn không thích đi dạo phố!”
Mạc Nhược liếc nhìn nàng đầy thâm ý, “Hắn không muốn đi cùng ngươi?”
“Không phải!” Kỳ An nghĩ nghĩ, “Hắn tất nhiên là nguyện ý đi cùng ta, chẳng qua là hình như hắn không quen chỗ đông người, tuy rằng mặt ngoài vẫn mang bộ dáng tự nhiên tao nhã.”
Trong lòng nàng chậm rãi dâng lên vài tia đau lòng, nam tử kia đã từng chịu tịch mịch lâu rồi.
Mạc Nhược không nói gì, cứ thế đi về phía trước một hồi lâu mới mở miệng, “Sao tiểu Thất biết Vương gia không quen chỗ đông người mà không phải là lãnh tình cao ngạo?”
Kỳ An chớp mắt, “Nếu ta nói đơn giản là ta biết, Mạc đại ca có tiếp tục hỏi tới không?”
Mạc Nhược cười không đáp, nhìn Kỳ An vui vẻ chạy từ cửa hàng nọ sang cửa hàng kia.
“Tiểu Thất, đối với ngươi mà nói, Chiến Liệt quan trọng đến mức nào?” Lúc ăn trưa, Mạc Nhược thình lình hỏi.
Kỳ An sửng sốt, đồ ăn vừa được gắp lên lại rơi xuống.
Mạc Nhược làm như không thấy, nhẹ nhàng gắp đồ ăn nàng làm rơi xuống, đặt vào bát mình, chậm rãi hỏi, “Liệu có quan trọng hơn so với thái tử và ta?”
Kỳ An giương mắt nhìn hắn, “Mạc đại ca, ngươi muốn nói gì vậy?”
Mạc Nhược khoan thai uống một ngụm trà, “Chẳng qua là muốn nói cho ngươi biết, Chiến Liệt và chúng ta, không phải ta chết thì là hắn vong.”
Trong lòng chấn động, Kỳ An vụt đứng dậy.
Sắc mặt Mạc Nhược khẽ biến, cũng chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, “Tiểu Thất, ta muốn đáp án chính xác.”
Trong phút chốc, đầu óc nàng nhoáng động. Thiếu niên hồng y như máu ấy là thiếu niên đứng giữa rừng đào hoa mỉm cười gọi “Kỳ An, Kỳ An!”.
Tiếng gọi mang theo tin cậy đó giống như còn vang vọng bên tai, làm sao nàng có thể tưởng tượng hắn chìm trong máu tươi, hai mắt nhắm lại, không thể mở ra?
Đó là người, vào lúc nàng tuyệt vọng, ở trong thân phận Kỳ An, vẫn nguyện ý thả tâm tin tưởng.
Đó là người, sau khi nàng bị vứt bỏ, đã nói sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nàng.
Lúc đó, nàng dù không tin Hiên Viên Sam vương gia kia, lại tin hắn.
Đơn giản là khi đó, đôi mắt hắn trong suốt như nước, không vướng bận thế sự.
Cho dù nàng biết mọi thứ đều thay đổi, hắn cũng sẽ thay đổi nhưng vẫn muốn tin tưởng vào thời khắc ấm áp kia.
“Tại sao?” thanh âm nàng có chút run rẩy.
Mạc Nhược không trả lời nàng, chỉ hơi nhếch môi, “Ta đã hiểu.”
Xoay người liền bước qua người nàng, Kỳ An quýnh lên, vội vàng kéo hắn, “Mạc đại ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ta đúng là đau lòng, nhưng đương nhiên ngươi quan trọng hơn. Chỉ là, ngươi ở địa vị cao, lại tuyệt đỉnh thông minh, nếu hắn cùng ngươi đối nghịch, làm sao có phần thắng?”
Mạc Nhược nhắm mắt, đưa tay sờ sờ đầu nàng, “Tiểu Thất, ngươi phải thương tâm rồi, Đào Hoa cốc thuộc thế lực của nhị hoàng tử.”
“Làm sao có thể?” Kỳ An cầm ống tay áo hắn kéo qua kéo lại, “Hắn ở trong Đào Hoa cốc, cái gì cũng không biết không hiểu.”
“Hắn không cần hiểu, hắn chỉ cần có một thân thủ tốt là đủ rồi. Đào Hoa cốc chủ Chiến Thanh xuất quỷ nhập thần, lòng dạ thâm sâu, chỉ cần có Chiến Thanh, tác dụng của Chiến Liệt sẽ được phát huy tối đa.”
Kỳ An run rẩy, vết sẹo đã sớm khép miệng lại ẩn ẩn đau.
Có lẽ, nàng không nên chữa khỏi cho hắn. Nếu như mắt hắn không thể nhìn, có phải là vẫn đang sống một cuộc sống vô tranh trong Đào Hoa cốc?
Nếu như hắn vì rời khỏi thế giới đó mà thật sự mất mạng, nàng thật khó chấp nhận.
“Tiểu Thất, ngươi sẽ sớm gặp hắn ở kinh thành. Ngươi nên sớm nghĩ sẽ phải làm gì.” Mạc Nhược nói.
Mặc kệ làm gì, đều là sai!
Kỳ An không trả lời nhưng cũng không còn hứng thú dạo phố.
“Cẩn thận!” Mạc Nhược lại một lần kéo tiểu Thất tránh bị người khác đụng, thở dài, “Được rồi, tiểu Thất, không làm khó ngươi. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tránh sau lưng Mạc đại ca là được. Bất kể giữa chúng ta xảy ra chuyện gì đều không can hệ tới ngươi. Ta giờ nói cho ngươi biết chẳng qua là muốn ngươi có chút chuẩn bị tâm lý mà thôi.”
Kỳ An an tĩnh nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, “Mạc đại ca, ca ca ta nhất định hy vọng ngươi còn sống khỏe mạnh.”
Mạc Nhược nở nụ cười thoải mái, “Ta biết, cho nên ta nhất định sẽ như thế.”
Người trên phố bỗng nhiên đông hơn, Mạc Nhược nhăn mày, “Sao hôm nay lại náo nhiệt khác thường như vậy?”
“Ngươi không biết sao? Hôm nay là ngày đầu tiên các tú nữ đến kinh thành. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể ngắm vài lượt mỹ nữ đó!” Bên cạnh đã có người nghe thấy câu hỏi của hắn, nhiệt tình trả lời.
“Tú nữ?” Mạc Nhược cười rộ lên, “Đúng là đã quên!”
“Ti