Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342792
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2792 lượt.
ngon lành, nhìn thấy anh bước vào thì nói: “Đại ca, sao lại tới muộn vậy?”
Bên cạnh là tên Trâu Nhuận Thành mắc sắc, thấy Cố Hạ ở phía sau thì kinh ngạc đứng dậy từ ghế salon, “Đại ca, sao lại mang cô ấy đến đây? Gặp nhau trên đường hử?”
“Ừ” Triển Thiểu Huy cũng không mời Cố Hạ, trực tiếp đi đến chiếc ghế salon đôi ngồi xuống bên cạnh Trâu Nhuận Thành, “Nếu không gặp trên đường thì phỏng chừng đêm nay lúc ngủ cậu sẽ nhận được một cú điện thoại từ cục cảnh sát bảo cậu đến nhận dạng thi thể.”
“Không phải chứ?” Trâu Nhuận Thành thẳng lưng một cái, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Hạ, rồi sau đó đến trước mặt cô, ánh mắt đảo qua một vòng rồi lại một vòng trên người Cố Hạ, muốn xem xem nguyên nhân vì sao, sau nửa ngày thì mở miệng ép hỏi từng chữ: “Cô phạm tội gì à?”
Ánh mắt Cố Hạ có ý trốn tránh, “Tổng giám đốc Trâu, Triển thiếu nói hơi nghiêm trọng rồi.”
Trâu Nhuận Thành nhìn về phía Triển Thiểu Huy, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Lão Ngũ, bảo cậu hôm nay cùng tôi đi gặp người của cục đất đai, cậu nói cậu có việc, vậy nên đã bỏ lỡ một màn kịch đặc sắc.” Triển Thiểu Huy khẽ dựa vào thành ghế, nuốt vế sau vào trong bụng.
“Trò hay gì cơ?” Trâu Nhuận Thành như bị nghẹn họng.
“Cậu huấn luyện nhân viên trong công ty tốt lắm, nhân viên ở dưới đều rất chính khí, không dung túng cho hành vi phạm tội, dũng cảm bắt cướp.” Triển Thiểu Huy nhìn thoán qua hai người, chậm rãi giải thích, “Cô ấy vì muốn lấy lại đồ vật của mình mà đuổi theo tên cướp đến một con ngõ nhỏ, cậu nói xem sau đó sẽ thế nào?”
Ánh mắt Trâu Nhuận Thành lộ ra vẻ kì lạ hiếm thấy, đưa tay vỗ vỗ vai Cố Hạ, “Mạng vẫn còn lớn chán, nếu không gặp được đại ca của tôi, hắc hắc hắc, phỏng chừng như đêm nay tôi sẽ không được ngủ ngon rồi. Khó trách đại ca chịu mang cô tới đây, quả nhiên là có điểm đặc biệt!”
Anh ta cười hắc hắc, vỗ vào vai Cố Hạ không nhẹ chút nào, Cố Hạ cảm thấy rất đau, dịch sang bên cạnh một chút, “Tôi cũng rất cảm tạ Triển thiếu.”
Tuy Triển Thiểu Huy giải thích được nguyên do gặp được Cố Hạ, nhưng mà mặt Trâu Nhuận Thành vẫn tỏ vẻ trêu ghẹo, con mắt đảo tới đảo lui, trong ánh mắt kia rõ ràng là đang trần trụi viết lên vài chữ to tướng “Có…gian…tình”, ngay cả ánh mắt của lão Tam Trịnh Giang Hà cũng trở nên không bình thường, Triển Thiểu Huy cầm lấy cái gối đệm trên ghế salon ném về phía Trâu Nhuận Thành, “Đã gọi món chưa?”
Trâu Nhuận Thành chụp lấy chiếc gối dựa, mặt tràn đầy vui vẻ cúi đầu khom lưng: “Có ngay có ngay, đang chờ anh tới mà. Lão Tứ nói có khả năng hôm nay anh ấy không đến, hiện tại giá của anh ấy càng ngày càng lớn, anh em cùng nhau ăn cơm cũng không thèm đến, đại ca, anh xem anh ấy cũng không thèm nể mặt anh kìa.”
“Cậu cho rằng cậu ta không đứng đắn giống cậu hay sao!” Triển Thiểu Huy lạnh lùng nhìn thoáng qua anh.
Thức ăn nhanh chóng được đem lên, lần đầu tiên Cố Hạ ăn cơm cùng bọn họ nên có hơi mất tự nhiên, Trâu Nhuận Thành gắp một miếng thức ăn đặt vào trong chén của cô, dùng giọng điệu trêu ghẹo nói: “Cố Hạ, đi làm và tan tầm là hai chuyện khác nhau, tám tiếng đồng hồ làm việc bên ngoài, tất cả mọi người đều là bạn, cô cứ xem chúng tôi cùng lắm chỉ hơn cô hai tuổi, cứ tự nhiên đi.”
Cố Hạ thụ sủng nhược kinh, nơm nớp lo sợ nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Trâu.”
“Khách sáo cái gì!” Khóe mắt Trâu Nhuận Thành liếc về phía đại ca, chẳng tránh làm anh kinh ngạc như thế, đại ca chưa bao giờ tùy tiện dẫn phụ nữ đến bữa tiệc của anh em, tuy Cố Hạ thoạt nhìn không phải quốc sắc thiên hương, nhưng ngoại hình cũng không kém. Đàn ông mà, bên cạnh không có phụ nữ sẽ rất nhàm chán, lúc đại ca hoàn toàn không có chuyện gì làm sẽ tìm anh em bọn họ luyện tập, quả thật là chuyện cực kì tàn ác nha! Anh ý tứ sâu xa nói: “Làm rất tốt, tôi rất xem trọng cô đấy!”
Ánh mắt Trâu Nhuận Thành ném tới quá chướng mắt, Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói: “Lão Ngũ, dạo này có phải cậu rất rảnh rỗi không?”
“Không có, không có!” Trâu Nhuận Thành vừa nghe thấy giọng điệu của đại ca không được tốt thì liên tục nói, “Đại ca, anh cũng không phải không biết hiện tại trong Khải Hoành có bao nhiêu là việc, em loay hoay suốt ngày tay chân không chạm được xuống đất đây…”
Trâu Nhuận Thành sợ nhất là câu nói này của đại ca, tùy ý tìm cho anh một chút chuyện để làm thì một hai tháng anh đừng mơ ngủ yên ổn, đã có vết xe đổ, anh kéo Cố Hạ ra làm chứng, “Cô nói xem có phải