Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2811 lượt.
̉n xa lại ánh sáng tạo nên vài đốm sáng nhỏ; bên cạnh dính vào cộng tóc ẩm ướt, gò má đỏ bừng, như ánh bình minh đang lên. Động tác chạy bộ của cô không nhanh, trên khuôn mặt lại tràn ngập vẻ kiên định, Triển Thiểu Huy nhìn cái cằm hơi nhô ra của cô, biết được cô làm tất cả cùng lắm cũng chỉ vì một người đàn ông, ý nghĩa đó đột nhiên làm cho anh cảm thấy rất không thú vị.
Yêu thích là cái gì? Anh chưa bao giờ đi tự hỏi vấn đề này, đối với anh mà nói, chỉ có thứ bạn muốn và thứ bạn không muốn, những việc Cố Hạ làm trong mắt anh chính là ngốc nghếch, không có phương pháp cụ thể, không có gia cảnh tốt, Cố Hạ cùng lắm cũng chỉ là mò trăng nơi đáy nước thôi. Nhưng mà, sự chấp nhất đơn giản như vậy lại làm cho anh có chút động lòng.
Buổi tối anh mang theo lão Tam đi tham dự buổi xã giao của hãng phim, chẳng qua là gặp mặt, uống chút rượu, trò chuyện, trong đó có không ít các ngôi sao trẻ trung tương đối xinh đẹp, dạo này mới bộc lộ tài năng trên màn ảnh, trong bữa tiệc ánh mắt của các tiểu minh tinh kia luôn hướng về phía anh, sóng mắt uyển chuyển mang theo một chút phong tình, lão Tam đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Đại ca, cô gái kia được đấy, nghe nói vẫn chưa bị nhúng chàm, để dành cho anh đấy.”
Mang theo tiểu minh tinh kia tới là ông chủ của một công ty điện ảnh và truyền hình, nghe thấy danh tiếng thì đẩy tiểu minh tinh kia ra, “Đi rót rượu cho Triển thiếu đi.”
Tiểu minh tinh chủ động ngồi xuống bên cạnh rót rượu cho anh, làm như vô tình vô ý mà cọ nhẹ vào người anh, đèn trong phòng Vip mờ tối, tản ra một chút hương vị **, ý tứ của đối phương anh biết rất rõ, bưng ly rượu đỏ trong tay quơ quơ, hỏi một câu: “Cô thích tôi?”
“Yêu mến Triển thiếu đã lâu rồi.” Tiểu minh tinh xấu hổ e dè, hai má đỏ bừng, miệng trầm thấp tuôn ra một câu: “Trước kia chỉ ngắm nhìn Triển thiếu từ xa, khi đó đã thích ngài.”
“Yêu mến?” Triển Thiểu Huy giãn hai hàng chân mày ra, thả nhiên nói: “Biểu lộ một chút thành ý xem.”
Tiểu minh tinh lại ngồi nhích lại gần anh, bộ ngực đầy đặn đụng phải cánh tay của anh, “Triển thiếu muốn biểu lộ thành ý thế nào ạ?”
Ý muốn hiến thân của cô nàng rất rõ ràng, đây chính là thành ý mà cô nàng có thể biểu lộ, Triển Thiểu Huy chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn sang bên lão Tam, “Tôi không có hứng thứ đối với đầu tư phim, nhưng mà lão Tam lại rất thích cô, cô đóng thử một chút cậu ta sẽ xem xét đầu tư.”
Cùng lắm chỉ là ánh mắt thôi, tiểu minh tinh đã lập tức hiểu ý, Trịnh Giang Hà cười nhẹ nhàn chân thành mà rời đi, khóe môi Triển Thiểu Huy nhếch lên một nụ cười lạnh, những người phụ nữ muốn bò lên giường anh đều nói yêu mến anh, nhưng mà hãy xem đi, một giây trước vừa nói yêu mến, một giây sau có thể sa vào lòng người khác, thứ mấy cô nàng kia muốn cùng lắm cũng chỉ là tiền và địa vị của anh mà thôi. Người kia là anh hay là lão Tam đều không có gì khác biệt.
Cũng như Quý Phi Dương vậy, sau lưng có người phụ nữ một lòng với cậu ta, vì cậu ta mà cố gắng, vì cậu ta mà kiên trì, rất có thể cuối cùng không thể chiếm được thứ gì, không hề có mục đích, chỉ là yêu mến đơn thuần, nhớ tới thật làm cho người ta khó chịu.
Bữa tiệc
Ngày đến bữa tiệc đã gần tới, Cố Hạ vẫn còn buồn rầu vì không biết phải mặc gì, đang trong lúc cô chuẩn bị xả máu đi mua một bộ lễ phục cho đàng hoàng thì thư kí của công ty gọi điện tới, “Cố Hạ, tổng giám đốc Trâu gọi cô lên.”
Cô bước vòng phòng tổng giám đốc, trên bàn làm việc màu đỏ thẫm đặt một cái hộp, Trâu Nhuận Thành nhìn cô nói, “Đại ca nói đưa bộ lễ phục này cho cô.”
Nguyên văn lời nói của Triển Thiểu Huy là như vầy: “Tiểu Ngũ, tìm một bộ lễ phục cho Cố Hạ, đến lúc đó đỡ phải xấu hổ mất mặt.”
Việc này mà không đơn giản sao, gọi một cú điện thoại đến cửa hàng, rất nhanh sẽ có một bộ giao đến, Trâu Nhuận Thành từ trên bàn làm việc đứng lên dò xét Cố Hạ, cân nặng của cô giảm vừa phải, hơn nữa eo cũng nhỏ đi, chỉ là sắc mặt không còn hồng nhuận như trước, Trâu Nhuận Thành nói: “Quả nhiên càng thon thả, nhưng mà phải chú ý đến dinh dưỡng, thân thể khỏe mạnh mới có thể làm việc tốt. Quần áo cô cứ mang về thử xem hợp không, trên đó có số điện thoại cùng địa chỉ của cửa hàng, không thích thì cứ gọi điện qua bảo bọn họ sửa, đến lúc đó đừng có mà làm mất mặt Khải Hoành đấy.”
Người đến ngày càng nhiều, phụ nư