Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2955 lượt.
hỉ mới uống được vài ly, Triển Thiểu Huy và Quý Phi Dương đã chuẩn bị ra về, Quý Phi Dương đặc biệt nói vài câu cảm ơn, Triển Thiểu Huy cũng tỏ vẻ một chút, vừa ra đến trước cửa thì ý tứ sâu xa nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, ngày thường cứ thành thật mà đi làm, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện không thực tế.”
Não Cố Hạ vẫn chưa tiếp nhận được, nhìn hai người ra khỏi cửa, trong lòng còn đang suy nghĩ xem vì sao tự nhiên quan hệ cá nhân của Triển Thiểu Huy và Quý Phi Dương lại tốt như vậy.
Sau khi khách ra về, Từ Lộ Lộ vừa thu dọn vừa nói: “Tiểu Hạ, tên ông chủ kia của cậu sao ăn nói kì lạ vậy? Phá hỏng hết không khí hôm nay, rốt cuộc anh ta nghĩ gì thế không biết?”
Cố Hạ cũng đi qua thu dọn chén bát, bĩu môi nói: “Nếu mình biết anh ta đang nghĩ gì thì mình đã làm bà chủ rồi!”
Từ Lộ Lộ cảm thấy bữa ăn này thật quá không thoải mái, khí thế của Triển Thiểu Huy quá mạnh mẽ làm cho người ta không kìm được phải cực kì cẩn thận, cô nói: “Dựa theo lí mà nói, gần gũi với cậu như vậy nhất định là có ý đồ gì đó với cậu, chẳng qua là nhìn cái kiểu của anh ra thì mình cảm thấy chẳng có ý gì tốt, ăn một bữa cơm thôi mà khí thế đã kinh người như vậy rồi.”
“Người có tiền có thế đều như vậy. Thật ra người đó cũng không tệ lắm.”
Cố Hạ cũng đã quen dáng vẻ tự cao tự đại của Triển Thiểu Huy, cũng không để ý đến lời nói của anh nữa, dù sao cô cũng không đoán ra lời nói của anh. Đối với những thứ không thể đoán ra này, Cố Hạ cảm thấy rất bình thường, Triển Thiểu Huy là người làm việc lớn, cũng chỉ hòa trong cái vòng luẩn quần kia, đánh bài thua đến gần một ngàn vạn cũng chỉ xem như để giải trí mà thôi, một người vĩ đại như thần như vậy thì một người dân thường tóc húi cua như cô làm sao có thể hiểu được, nếu không thì cô cũng không phải chỉ làm một nhân viên nhỏ.
Chẳng qua là vài ngày sau cô gặp phải một chuyện làm cho cô càng đoán không ra, buổi tối rửa mặt xong nằm lên giường lại nhận được một tin nhắn không thể hiểu nổi của Triển Thiểu Huy, “Cuối tuần này là sinh nhật tôi.”
Cố Hạ dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới xác định mình không nhìn nhầm chữ, sau đó trả lời lại, “Triển thiếu, có phải anh nhắn nhầm người không? Tôi là Cố Hạ mà.”
Đầu bên kia như là bị đơ một lát, thật lâu sau mới trả lời lại, “Tôi biết rõ cô là Cố Hạ.”
Cố Hạ vắt tay lên trán tự hỏi anh có ý gì, ánh sáng bỗng lóe lên, đã nghĩ ra rồi, vội vàng gọi điện lại cười nói: “Triển thiếu, có phải anh cũng muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, muốn mời tôi tham gia không?”
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài khe khẽ, chậm rãi nói: “Tôi không thích mở tiệc sinh nhật, rất ghét tiếp khách, bình thường chỉ cùng mấy anh em đi đâu đó.”
“À” Cố Hạ vẫn không hiểu ý anh, nếu cùng đi chung với mấy người anh em của anh ta thì nói cho cô biết làm gì?
Sau nửa ngày, đầu kia mới nói: “Không ngại gọi thêm cô cho náo nhiệt hơn.”
“Không cần, bạn bè của anh đều chênh lệch rất lớn với tôi, tôi đi cũng không vui vẻ gì, ngộ nhỡ nói sai cái gì lại làm mất hết mặt mũi của anh, rất không tốt.” Cố Hạ nghĩ thầm trong lòng xem phải nói thế nào, lại vui vẻ nói: “Triển thiếu, chúc anh ngày ấy thật vui vẻ.”
Đầu bên kia ngừng lại một chút, buồn bã nói: “Quên đi.”
Điện thoại bị ngắt, Cố Hạ nghe thấy giọng điệu của anh không được tốt nên suy nghĩ xem có phải mình đã chọc anh ta rồi không, không phải Cố Hạ không nể mặt anh mà cảm thấy mình đến đó thật không thích hợp, đến lúc đó cô lại nơm nớp lo sợ không nghĩ được gì. Cô nhắn một tin nhắn sang cho Triển Thiểu Huy: “Triển thiếu, tôi đi thật sự không thích hợp, sinh nhật quan trọng nhất chính là vui vẻ, tôi sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”
Đầu kia cũng trả lời lại khá nhanh, ba chữ ngắn gọn, “Vậy cũng được.”
Nhưng mà món quà này lại làm khó Cố Hạ, cô thật sự không biết phải tặng cho Triển Thiểu Huy cái gì thì được, dạo này người đàn ông kia rất khó chịu, những thứ bình thường sẽ không động đến, cuối tuần cô cầm phiếu đi trên con đường Phượng Hoàng dành riêng cho người đi bộ, Cố Hạ khẽ cắn môi, quyết định rút cạn máu một lần.
Đi lòng vòng trong trung tâm thương mại, cuối cùng Cố Hạ chọn một cây bút máy Pike, thân bút mạ vàng xa hoa, trả tiền tại quầy xong đã hết hơn nửa tháng lương của cô, lúc trả tiền Cố Hạ cảm thấy lòng đau như cắt, nén giận chọn đại thứ gì đó, không ngờ nó mắc như vậy. Chẳng qua là đã