XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2952 lượt.

: “Chủ tịch Triển, phiền anh tránh ra cho tôi thu dọn.”
Triển Thiểu Huy lui ra ngoài cửa, sắc mặt có hơi ngượng ngùng, Quý Phi Dương cũng nhìn thấy, Cố Hạ cười cười, “Không sao đâu, hai người ra ngoài ngồi một lát đi, cùng lắm là không có canh uống thôi.”
Tay không quá đau, cô cũng không quá để ý, rửa bằng nước lạnh một lúc rồi đóng vòi nước lại, còn lấy một quả cà chua từ trong tủ lạnh ra, “Trưa nay cũng chỉ có thể nấu canh cà chua trứng thôi, chắc không sao đâu nhỉ.’
Những mảnh vở trên mặt đất đã được dọn hết, Trần Đào cũng mua thuốc về, Cố Hạ khoát tay nói không cần, bôi thuốc sẽ không tiện nấu ăn, Triển Thiểu Huy kéo kéo áo cô nói: “Bôi thuốc trước đi, đừng nấu nữa, gọi điện thoại bảo người ta giao thức ăn đến là được rồi.”
Trần Đào nói: “Cố Hạ bôi thuốc trước đi, em ra ngoài mời mọi người ngồi vào bàn trước đi, anh vào xào rau, mọi người có ăn ngay thôi.”
Cố Hạ nhìn thấy trong nhà bếp cũng không còn quá nhiều việc nên mời Triển Thiểu Huy cùng Quý Phi Dương lên bàn ngồi trước. Hai người đàn ông nhìn thấy người khác còn đang bận rộn trong nhà bếp nên đều nói chờ một lát. Trải qua một phen náo loạn, Triển Thiểu Huy cũng thu hồi lại gương mặt lạnh lùng, không còn loại khí thế giương cung bạt kiếm nữa, cầm theo lọ thuốc Trần Đào mua về từ trên bàn trà đưa cho Cố Hạ, giọng nghiêm túc nói: “Đừng chậm trễ nữa, hay là cô muốn tôi bôi thuốc cho cô?”
“Nào dám?” Cố Hạ ngồi xuống ghế, vừa bôi thuốc mỡ lung tung vừa nói: “Thật sự không sao mà, giờ chỉ còn hơi đỏ một chút thôi.”
Triển Thiểu Huy liếc cô một cái, làm cho cô ngậm miệng lại.
Đến khi các món ăn đều bưng lên bàn đầy đủ, hai người từ trong nhà bếp đi ra, mọi người mới vào bàn, Trần Đào rót một ly rượu nhỏ, Từ Lộ Lộ bảo Cố Hạ ngồi cạnh Quý Phi Dương, “Tiểu Hạ, cậu ngồi bên này đi.”
Không đợi Cố Hạ ngồi xuống, Quý Phi Dương nhìn lướt qua gương mặt Triển Thiểu Huy, “Anh cũng là khách mà.”
“Em biết rõ anh là khách, mời đến mà không thể chu toàn, anh đứng để ý.” Cố Hạ cười nói với anh.
Cô vừa ngồi xuống thì Triển Thiểu Huy đã cầm lấy đôi đũa trước mặt, tay run run không cẩn thận làm rơi một chiếc trên mặt đất, anh ngẩng đầu lên nói với Cố Hạ: “Giúp tôi đi lấy một đôi khác.”
Cố Hạ vội vàng đứng lên đi vào nhà bếp, lấy một đôi đũa ra đưa cho anh.
Lúc Triển Thiểu Huy cầm lấy cũng không đếm xỉa đến người bên cạnh, giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại không để cho ai phản bác: “Ngồi đi, lát nữa còn giúp tôi gắp đồ ăn, múc thêm canh.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Triển thiếu làm khách tuyệt đối là kiểu của một đại gia.






Món quà
Lúc ăn cơm, Triển Thiểu Huy ngồi trên bàn, động tác thong dong ưu nhã, thỉnh thoảng lại gọi Cố Hạ: “Gắp cho tôi một miếng thịt.”, “Tôi muốn ăn rau”… Anh nói vô cùng tự nhiên, đương nhiên anh chỉ những món cách mình khá xa, ông chủ muốn duy trì phong độ của mình, gọi người khác hầu cũng là đương nhiên. Cố Hạ biết loại người nhà giàu này rất chú ý hình tượng, bên cạnh hai món ăn kia đặt hai đôi đũa dùng chung, trong đó có một đôi cơ bản chỉ có cô dùng, Triển Thiểu Huy nói cô gắp món nào là cô lập tức gắp sang.
Từ Lộ Lộ nhìn thấy Triển Thiểu Huy quả nhiên là có tướng ông chủ, chỉ huy người khác vô cùng có trật tự, cho là anh thật sự chỉ thích ăn hai món kia nên đổi vị trí của hai món ấy sang. Sắc mặt Triển Thiểu Huy vẫn bình thường, miễn cưỡng đưa đũa gắp một miếng, một lúc sau lại nói Cố Hạ gắp cho mình những món vừa bị đổi chỗ.
Từ Lộ Lộ nói: “Tiểu Hạ, tuy Quý sư huynh không trả lương cho cậu nhưng cậu cũng không thể bên nặng bên nhẹ quá như vậy, mau gắp thức ăn cho Quý sư huynh đi.”
Quý Phi Dương ngồi đối diện cười rất ôn hòa, Cố Hạ cũng ngẩng đầu lên cười cười với anh, gắp một miếng thịt đặt vào chén của anh, “Quý sư huynh, anh cứ thoải mái đi.”
“Được” Vẻ mặt Triển Thiểu Huy rất hào phóng, anh và Quý Phi Dương thật đúng là không có chuyện gì để nói, chuyện làm ăn của nhà họ Quý là do anh và ba của Quý Phi Dương phụ trách. Cơm vẫn chưa ăn xong thì Triển Thiểu Huy đã lấy điện thoại ra, gọi cho vài người bạn cùng đến chơi với bọn họ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người đó, đa số Quý Phi Dương cũng biết, lúc Triển Thiểu Huy gọi điện, lời nói vô tình hay cố ý nói mình sẽ đến đó ngay.
Đây chính là một kiểu ám hiệu, bữa cơm chấm dứt nhanh hơn bình thường, rượu cũng c