
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342177
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2177 lượt.
̉i thăm: “Anh là nghiên cứu sinh của trường sao?”
“Không phải.” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy lạnh lùng, dù cho cô gái này không chèo thuyền tới thì anh cũng có thể bơi vào, lời cằn nhằn liên miên của cô lọt vào tai làm Triển Thiểu Huy thấy phiền phức. Nơi này của trường học rất vắng vẻ, sau rừng cây hiện lên vài chấm nhỏ như ngọn đèn, bên hồ toàn một mảnh đen ngòn tăm tối, hình dáng của đối phương lẫn trong bóng đêm, không thể nhìn thấy rõ, thật không biết đã muộn như vậy mà một cô gái trẻ lại một mình đến đây làm gì.
Hai người không nói gì, Triển Thiểu Huy ngồi nghỉ ngơi một lát, cơn gió đêm thổi tới toàn thân ướt sũng làm cho anh nhịn không được rùng mình, trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác sớm đã không biết rơi ở đâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên cạnh hỏi: “Cô có điện thoại không?”
“Có” cô gật đầu trả lời, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh.
Triển Thiểu Huy không khách sáo nhận lấy, bấm một dãy số quen thuộc, giọng điệu nghiêm túc, “Lão Tam, tôi ở bờ hồ đại học C…tôi không sao…”
Cô gái kia tất nhiên không muốn quấy nhiễu anh, đi hai bước về phía bên cạnh, mắt hướng ra hồ. Triển Thiểu Huy cúp điện thoại, anh trả lại điện thoại cho cô, rất lạnh nhạt nói hai chữ, “Cảm ơn”
“Không cần khách sao.” Giọng nói của cô mang theo sự vui vẻ, hiển nhiên đã nghe thấy anh tìm người tới giúp nên nói: “Chúng ta đến bên đường lớn đi, anh phải đợi người ở bên kia tiện hơn.”
“Được” Triển Thiểu Huy chống người đứng lên, người bên cạnh đưa một tay ra, cô gái kia muốn dìu anh. Triển Thiểu Huy nhìn thoáng qua, không nhìn thẳng, khập khiễng chậm rãi đi về phía trước.
Cô gái kia cũng không để ý, đi bên cạnh anh, lấy điện thoại di động ra làm đèn pin chiếu rọi con đường phía trước, màn hình điện thoại di động của cô vốn nhỏ, một chút ánh sáng yếu ớt căn bản không có chút tác dụng chiếu sáng nào. Bên hồ đều là rừng cây thấp bé, phải đi lên một đoạn đường xa mới có thể đến đường lớn, trong bụi cỏ truyền đến tiếng côn trùng kêu, nho nhỏ lộn xộn, hai người chậm rãi bước đi, đi qua một chỗ, trong tiếng con trùng kêu hình như còn có một âm thanh đứt quãng vô cùng đặc biệt.
Mới đầu hai người không chú ý, nhưng càng đi về phía trước thì càng nghe rõ âm thanh này, “Ưm..a a…” tiếng rên rỉ trong bóng tối mang theo một chút mị hoặc….có người ở bên kia đang đánh dã chiến. Cánh rừng to lớn, cái gì cũng có, cho dù nơi đây có là trường đại học danh tiếng thì cũng không thiếu những kẻ thế tục muốn tìm cảm giác kích thích.
Âm thanh của cặp diễn viên kia vang lên bên tai, cô gái bên cạnh thoáng cái cứng người, dường như cũng có chút quẫng bách, trong màn đêm yên tĩnh, cô nam quả nữ ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ.
Tiếng chuông điện thoại di động kịp thời vang lên, cô gái vội vàng lấy điện thoại ra xem, ánh đèn màn hình nhàn nhạt phản xạ lại khuôn mặt của cô, trong ngọn đèn mông lung, Triển Thiểu Huy thấy rõ khuôn mặt của cô, cũng xem như là thanh thú thuần khiết, đôi mắt trong như thủy tinh, dường như bởi vì cảm thấy khó xử mà trên mặt hiện lên một tầng phần mỏng nhàn nhạt, cô sinh viên như vậy phỏng chừng ở đại học C cũng có thể vơ được một nắm to. Cô nhấn nút nghe, cố ý nói thật lớn, “Mình về đây…Mình lập tức về kí túc xá đây…A, trễ vậy rồi sao, nhất định là cửa chính sẽ bị khóa trước khi mình về…”
Giọng nói của cô hiển nhiên đã quấy rầy đến đôi nam nữ đang dã chiến trong rừng, bên kia không có động tĩnh gì, cuộc trò chuyện kết thúc, cô nói với Triển Thiểu Huy: “Chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu không thì để tôi đỡ anh?”
Triển Thiểu Huy không cần sự hỗ trợ của cô, tuy anh có xuất thân tốt nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc. Lúc này mỗi một bước đi thì đùi đều truyền đến một cơn đau đớn, nhưng trong miệng không thốt lên lời rên rỉ nào, anh nhướng mắt nói: “Cô đi đi, sẽ có người đến đón tôi.”
Cô lại cảm thấy ném một người toàn thân ướt đẫm là không tốt nên vẫn chậm rãi đi bên cạnh Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy nói thẳng: “Chẳng lẽ cô còn đợi lát nữa đi cùng bọn tôi luôn sao?”
Cô không nói gì, ngược lại tiếng rên rỉ trong bụi rậm của đôi nam nữ kia tiếp tục vang lên, điều này làm cho cô rùng mình, nhìn đồng hồ lần nữa, cô ngại ngùng nói mang theo một chút lo lắng: “Nếu anh thật sự không sao thì tôi về trước đây, sắp đến 12h rồi, dì quản lí kí túc xá sẽ khóa cửa.”
“Ừ” Triển Thiểu Huy cũng không thèm nhìn sang cô.
Cô gái k