XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.

ia dường như xác định mình không giúp gì được, cô thật sự không thể chậm trễ nữa, nói: “Tạm biệt.”
Cô đi về phía trước hai bước rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu lại vô cùng đứng đắn hỏi thăm: “Anh sẽ không nhảy xuống hồ nữa chứ?”
Triển Thiểu Huy bật cười, anh cũng không phải mấy cô cậu sinh viên tâm lí yếu ớt, “Không đâu”
Anh đúng là tự mình nhảy xuống hồ, nhưng không phải để phí hoài bản thân mình mà chỉ là muốn sống mà thôi.
Đại khái là nghe thấy giọng nói của Triển Thiểu Huy rất kiên định, cô yên tâm, “Vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút, tạm biệt.”
Cô phất tay với anh, sau đó chạy thật nhanh, bóng dáng thoăn thoắt như một con thỏ. Trong lúc chạy túi áo rơi ra một thứ gì đó nhưng cô không phát hiện ra, Triển Thiểu Huy vốn muốn nhắc nhở cô một tiếng nhưng người đã chạy rất xa.
Tiếng rên rỉ trong bụi cây vẫn còn tiếp tục, quẩn quanh trong màn đêm yên tĩnh, Triển Thiểu Huy khập khiễng chân đi tới, thuận tay nhặt lấy, mở ra một trang giấy màu lam, trên mặt giấy tràn ngập nét chữ, hẳn không phải là thứ gì quan trọng.






Thư tình
Triển Thiểu Huy vừa nhìn qua phong thư tình thì đã biết không phải viết cho anh, là một người kí tên “Tiểu Hạ” viết cho một người đàn ông khác, đúng vậy, tờ giấy anh nhặt được chính là phong thư tình kia, trang giấy bị vo lại nhăm nhúm, không biết đã nằm trong túi cô gái kia bao lâu.
Người đàn ông này giờ đang đứng trong khuôn viên trường học dưới ánh đèn trong trẻo nhưng lạnh lùng chờ lão Tam đến đón, xuất phát từ sự nhàm chán nên thuận tiện nhìn xem, đơn giản chỉ là diễn tả một cô gái trẻ yêu mến một người đàn ông thế nào, thổ lộ lòng mình với anh ta. Triển Thiểu Huy chỉ nhìn qua một lần rồi ném tờ giấy vào thùng rác bên cạnh. Thật sự là quá ngây thơ, đã là sinh viên rồi mà còn chơi cái trò của trẻ con tiểu học này.
Nói thật thì Triển Thiểu Huy chưa từng nhận được thư tình của cô gái nào, cho dù ngoại hình của anh hơn người, khuôn mặt đẹp trai lãng tử. Từ nhỏ Triển Thiểu Huy đã học trong trường quý tộc, hà khắc gần như tự làm khổ chính mình, kiên trì mỗi buổi sáng đúng 6h thức dậy rèn luyện, vài chục năm nay chưa bao giờ gián đoạn. Thời niên thiếu mà trên người đã toát ra cảm giác áp bách, về sau lại không ngừng rèn luyện, căn bản không có thời gian cùng sức lực đi chơi cái trò xiếc trẻ con này. Đến khi anh trưởng thành, các cô gái đều hận không thể bò lên giường anh, sử dụng tất cả vốn liếng, hoặc nhiệt tình, hoặc hấp dẫn quyến rũ, hoặc dục vọng tràn đầy, nhưng sau khi chạm qua một chút cũng không dám tiếp tục dây dưa nữa. Triển Thiểu Huy nhìn những cô gái kia biểu diễn như đang xem trò vui, giữ vững tư thế của người xem, không bao giờ dễ dàng phóng túng dục vọng của mình. (có thể xem như anh sạch ko nhỉ ^_^)
Cho nên, cái loại đồ chơi thư tình này, trong mắt Triển Thiểu Huy thì chỉ tồn tại ở thế kỉ trước, không quen với nó. Anh cũng không có tâm tình tự hỏi xem lá thư màu xanh nhạt này là do cô gái kia viết hay là do người khác viết thay, thế giới của anh chỉ có quyền lực, tranh đấu, chiến đấu trên thương trường, tóm lại, không phải chuyện nữ nhi tình trường không thể giải thích được kia.
Trâu Nhuận Thành gật đầu đáp lời: “Lát nữa em sẽ gọi quản lí Vương bộ phận nhân sự lên truyền lệnh xuống, sơ yếu lí lịch mà cũng không chọn kĩ càng đã gọi đi phỏng vấn, thật không biết đám người này đang phỏng vấn hay là đang tán tỉnh trá hình nữa. Đại ca, anh yên tâm, chuyện anh đã giao em nhất định sẽ không làm qua loa.”
Triển Thiểu Huy là một người làm ăn, anh cho Cố Hạ một cơ hội làm việc, cô thích ứng được thì có thể ở lại Khải Hoành, không thích hợp thì phải cuốn gói rời đi, hai người căn bản không có bất kì quan hệ nào. Triển Thiểu Huy đứng lên, nói với Trâu Nhuận Thành: “Bên này tôi ít khi tới được, lão Ngũ, cậu phải để ý nhiều hơn, đừng suốt ngày mang cái dáng vẻ cà lơ phất phơ đó nữa.”
“Em cà lơ phất phơ hồi nào?” Trâu Nhuận Thành phản bác, lại cằn nhằn liên miên thêm vào câu mới cùng Triển Thiểu Huy rời khỏi Khải Hoành, đi tham gia bữa tiệc trưa nay.
Về đống sơ yếu lí lịch trên mặt đất kia, sau khi Trâu Nhuận Thành trở lại văn phòng, đi ngang qua quản lí Vương, ngồi xuống ghế xoay ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn rất vô hại nói: “Quản lí Vương, gần đây có phải vừa nhìn thấy gái đẹp là mắt sáng lên rồi không?”
Ông chủ nhà mình nói như vậy, sau