
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2181 lượt.
ềm tin)
Thang máy đi tới lầu một, cửa từ từ mở ra, Quý Phi Dương nghiêng người mời Cố Hạ ra, động tác lịch sự tao nhã. Cố Hạ bước nhanh vào thang máy, trong không gian nhỏ họp của thang máy, Cố Hạ nhìn thấy chiếc mũi thẳng cùng chiếc cằm của Quý Phi Dương tạo thành một đường vòng cung, thanh nhã tuấn dật, không hổ là hội trưởng của đại học C, bất kể nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp trai.
“Cố Hạ” Quý Phi Dương gọi tên cô, thấy cô không có phản ứng gì nên gọi lớn hơn một chút.
“Hử?” Cố Hạ hai giây sau mới kịp phản ứng, ý thức được vừa rồi mình thất thần nhìn anh nên có chút ngượng ngùng, giấu đầu hở đuôi nói: “Lát nữa phỏng vấn rồi nên hơi căng thẳng một chút, không biết họ sẽ hỏi gì.”
“Không cần phải căng thẳng, cứ cho là cuộc trò chuyện đơn giản là được rồi. Bình thường thì thi vòng hai sẽ không hỏi quá nhiều về chuyên môn, chủ yếu là quan sát khả năng ứng biến và giao tiếp của em thôi, em cứ thả lòng một chút là được.” Quý Phi Dương cho cô lời khuyên, lại nói: “Nếu em có thể làm việc trong Khải Hoành, đều cùng làm trong một tòa nhà, từ nay về sau sẽ có cơ hội gặp mặt thường xuyên, anh ở lầu 38.”
Cố Hạ tất nhiên biết Quý Phi Dương làm việc ở đâu, Quý Phi Dương hơn cô một lớp, là nhân vật nổi tiếng trong đại học C, nghe đồn gia cảnh cũng không tồi, có người nhìn thấy anh đi Audi đến trường, nhưng anh lại là người an phận khiêm tốn. Nghe nói người theo đuổi anh có thể tạo thành một quân đoàn, dù cho Quý Phi Dương đã tốt nghiệp một năm nhưng trong trường cũng vẫn còn lưu truyền không ít tin tức về anh.
Cô gái nào cũng có lúc lòng xuân nảy nở, đối tượng mà Cố Hạ gieo mầm chính là Quý Phi Dương. Thậm chí cô còn ghi lên giất tất cả tâm tư của mình, ảo tưởng có một ngày có đủ xúc động sẽ trao nó cho Quý Phi Dương, nhưng mà do dự vài ngày vẫn không có dũng khí. Về sau phong thư tình không biết mất tích đâu, ngược lại Cố Hạ cẩn thận suy nghĩ, cô biết rõ giữa hai người chênh lệch quá nhiều, một quân đoàn kia mà còn không thể theo đuổi được, Cố Hạ cô cũng không phải có ba đầu sáu tay gì, làm sao có thể trổ hết tài năng, nói không chừng còn bị người ta chán ghét. Cố Hạ thu lại hạt mầm của mình, chẳng qua là lúc tìm việc làm vẫn kìm lòng không được nộp sơ yếu lí lịch vào công ty nằm trong tòa nhà thương mại này, cho nên khi cô nhận được điện thoại của công ty khoa học kĩ thuật Khải Hoành, không đơn giản chỉ kích động vì được công ty nhận mà đáy lòng còn có một cảm giác khó hiểu đang chảy xuôi.
“Cảm ơn Quý sư huynh, lát nữa em sẽ chú ý.” Cô Hạ nở một nụ cười thật tươi, nhìn như đang vui đùa nói: “Nếu được nhận vào công việc này, không bằng Quý sư huynh mời em đi ăn cơm đi, coi như là cổ vũ! Như vậy lát nữa phỏng vấn em sẽ có lòng tin hơn!”
Những con số trên thang máy đang không ngừng tăng lên, Quý Phi Dương hào phóng nói: “Được, mặc kệ kết quả thế nào, anh đều sẽ mời em đi ăn cơm, hiện tại ra ngoài làm việc, có thể gặp được đàn em của không phải dễ.”
Nếu không thể làm việc trong tòa nhà này, Cố Hạ cũng không có ý quấn quýt lấy Quý Phi Dương, ngay cả một công việc cũng không tìm được, còn mặt mũi nào mà được Quý Phi Dương ưu tú như vậy mời ăn cơm. Nhưng cô nghe được câu nói kia thì lòng như nở hoa, khuôn mặt cười ngượng ngùng, Cố Hạ nói: “Sư huynh, anh chờ tin tốt của em đi nha, nếu thật sự em vào được Khải Hoành, nhất định sẽ cho anh cháy túi.”
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Quý Phi Dương đi ra ngoài, hơi nghiêng người: “Anh đi đây, chúc em thành công.”
Có Hạ còn nói một tiếng “Cảm ơn”, nhìn anh cất bước ra khỏi thang máy, Quý Phi Dương nhanh chóng xoay người lại, trước khi cửa thang máy đóng đã mỉm cười cổ vũ Cố Hạ, nói: “Cố Hạ, hôm nay em rất đẹp, cố gắng lên!”
Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách bóng dáng của Quý Phi Dương, mặt Cố Hạ hơi ửng đỏ, khóe miệng cười tươi tắn, trong thang máy chỉ còn một mình cô, những chiếc gương xung quanh chiếu rọi hình ảnh của cô, Cố Hạ đặt nắm tay trước ngực, “Cố Hạ, mày nhất định phải cố gắng lên!”
Thang máy
Trải qua lần phỏng vấn đầu tiên, lần này ngồi chờ trong phòng huấn luyện chỉ có mười người, đàn ông đều đi giày tây, tinh thấn vô cùng phấn chấn; bộ dáng của phụ nữ cũng không tệ, không trang điểm quá đậm, rựa rỡ nhưng lại không lộ liễu, rõ ràng là mất rất nhiều công sức. Dáng vẻ tinh anh của bọn họ làm cho Cố Hạ cảm thấy hơi