Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2757 lượt.
ống dưới, ở tầng 20 này nhìn ra ngoài đều đã thấy nhà nhà sáng đèn, nối thành một dải sáng dài.
Đồng Ngôn tiếp tục cúi đầu, ủi nóng áo sơ mi của anh.
Ước chừng đoán được một chút ý nghĩ của anh.
Sauk hi anh đi làm ở đây không bao lâu thì số áo sơ mi trong phòng cũng dần nhiều lên, đều từng chiếc áo mà mẹ của anh đã giữ lại cho anh.
Nếu thân thể của anh khỏe mạnh lại xuất thân từ một học viện y nổi tiếng, anh sẽ quyết định rất dễ dàng. Mặc dù nay đã không thể trở lại con đường làm một bác sĩ nếu không có chính mình cùng với cuộc sống tương lai sẽ như thế nào,muốn thoải mái cũng không tính là khó khăn gì.
Nhưng những điều đó đều là giả thiết.
Bình thường khi hai người ở bên nhau, đều phải rất để ý, những gì mình đang có cũng cảm thấy rất phập phồng không được thoải mái. Mà thân thể bọn họ còn có nhiều phiền toái cần được giải quyết. Đối với bệnh hoài tử vô khuẩn đầu xương đùi của anh nhất định còn phải phẫu thuật, mà di chứng của bệnh này cũng đang liên tục xuất hiện, còn có bà nội tuổi càng lớn, đều cần có người chăm sóc, nhưng cũng không biết sẽ ra đi lúc nào nên cô phải chuẩn bị mọi thứ cho tốt.
Sau sự tình đột nhiên phát sinh lần trước, cô thật sự đã tự hỏi kỹ vấn đề này.
Ánh mắt Đồng Ngôn nhìn anh vẫn đang đứng đó không hề nhúc nhích gì, ngẩng đầu hơi hơi khịt mũi, “Được rồi, trước tiên em sẽ để cho anh ra ngoài kiếm tiền. Chờ em khoảng mười năm nữa, mười năm sau em sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi cả nhà, anh phụ trách trồng rau và trông hoa đi.”
Cố Bình Sinh kinh ngạc mà cười, nhếch khóe môi nhìn cô.
Đồng Ngôn giờ bàn ủi trong tay lên, “Cẩn thận không anh bị phỏng bây giờ.”
Anh lại không để ý, khuôn mặt của anh rất nhanh đã áp sát vào, chậm rì rì tới trước mặt cô, lại hù cho cô sợ tới mức giơ cao tay phải lên, làm cho vật nguy hiểm trong tay mình tránh không đụng chạm vào người anh, lại tạo ra một tư thế rất quỷ dị, cùng anh hôn môi nhưng mà thật sự là không hưởng thụ hết được.
Sau đó cô vội vàng đem bảy tám chiếc áo sơ mi treo lên, sau khi treo vào trong tủ quần áo rồi mới mơ hồ nhớ tới trước kia.
Lục Bắc không phải là một người ham học, ở lại lớp, đánh nhau, phản nghịch làm cho người ta không thể nề hà. Cô có đôi khi cảm thấy khó thở mà chỉ thẳng vào cái mũi của Lục Bắc mà mắng, anh hiện tại không chịu học hành sớm hay muộn cũng có ngày gây chuyện.
Mỗi khi cô nói những lời này Lục Bắc luôn cười hì hì cúi đầu nhìn cô, nếu em mà nói như vậy thì sau này em đi học luật đi, về sau em gặp chuyện không may thì em có thể làm luật sư đại diện của anh lên tòa. Cô nghe anh nói vậy thì không biết nên khóc hay nên cười, nhưng đến khi thật sự ngẫm lại bất luận Lục Bắc như thế nào, cô chỉ sợ không thể ở bên cạnh anh…
Khi đó chính mình như vậy, hiện tại như thế này, giống như không có biến hóa gì quá lớn.
Quả thật khi yêu thì như vậy, chỉ có bản thân cô tiếp nhận nó như thế nào thôi.
Cố Bình Sinh tuyệt đối là người thuộc phái anh hành động.
Sáng sớm sau khi cô dậy, đang đứng ở trong toilet đánh răng, nhìn qua cánh cửa phòng ngủ được mở một nửa có thể nhìn thấy anh đang cúi đầu, cực kỳ nhẫn nại cài cúc áo trên ống tay áo sơ mi, nhìn không tới khuôn mặt của anh, lại chỉ có thể nhìn thấy tay của anh, động tác đơn giản của anh như vậy nhìn vào rất thuận.
Áo sơ mi đã mặc xong, tây trang cũng đã khoác lên.
Cuối cùng là túi xách và khăn. Anh từ trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, lấy chiếc caravat cùng với màu khăn, thắt nút lại rồi để vào trong túi xách.
Sau khi sửa soạn xong, hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Làm xong mọi thứ, cô thậm chí còn có chút không nhận ra anh.
“Cố tiên sinh, anh làm cho anh nghĩ đến một bộ phim…” Đông Ngôn đưa cốc nước lên, đem lớp bọt bên môi rửa sạch, tiếp tục nói, “Roman Holiday, anh làm cho em nghỉ tới những ngày nghỉ ở La Mã, chẳng qua nơi đó Audrey Hepburn là công chúa lẫn vào nhân gian, mà anh là đàn ông. Thì ra anh sau khi tốt nghiệp ở hoàng gia có dáng vẻ như thế này sao?”
“Nếu lúc đó anh ở lại bên đó, hoặc là sau khi về nước anh không đến trường học thì xác thực chắc chắn sẽ là dáng vẻ này.”
Khi anh nói chuyện, tựa người vào cánh cửa toilet, đưa tay lau đi lớp bọt trắng trên miệng cô.
Cố Bình Sinh, Cố Tiên Sinh, chưa bao giờ thấy anh điển trai như vậy?
Cô nghiêng đầu, giễu cợt anh, “Em có phải lập tức trở thành một người vợ nhàn rỗi hay không, tốt nhất là mua vài con chó, mỗi ngày dắt chó đi dạo là được rồi?”
“Loại yêu cầu này rất dễ dàng thỏa mãn…” Anh suy nghĩ một chút, khóe miệng mang đậm ý cười, “Tất nhiên là sẽ được rồi, việc này cũng làm cho cuộc sống thêm phong phú mà. Một ví dụ đơn giản, anh có một người bạn học vào năm khủng hoảng kinh tế 2008 đó, bởi vì không có hạng mục mà công ty bị cưỡng chế phá sản phải nghỉ dài hạn, trong lúc nghỉ ngơi, trước đó công tỷ trả một năm tiền lương là 500000 dolla Mỹ.”
Đồng Ngôn nghe được mà sững sờ, “Không có đi làm mà một năm còn được chừng đó tiền, nếu như làm việc bình thường…” Cô nghĩ đến chính mình mỗi tháng làm ở tòa án được khoảng một ngàn sáu đồng tiền lương,