Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342739

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2739 lượt.

t ding mới làm đưa cho anh.
Thôn Độ Giả này cũng không phải là một thôn quá quen thuộc, trên đường hơn phân nửa người đều dùng tiếng phổ thông nói chuyện.
Bởi vì là một dãy biệt thư đơn độc so với bên ngoài, nhân viên làm việc thấy địa chỉ trên di động của cô thì lập tức an bài lái xe đưa cô qua. Phần lớn những người được bác tài đón qua đều là những người tới nghỉ phép, lên xe cùng với cô chính là một đôi tình lữ còn rất trẻ tuổi, vẫn thì thầm nói nhỏ, cậu trai trẻ còn cầm đủ các loại sách tuyên truyền để tìm nơi có thể câu cá, cô gái lại nói không ngừng nào là để cho em thời khóa biểu học Yoga. Cuối cùng hai người suýt nữa bởi vì mấy quyển sách nhỏ này mà trở mặt, cậu trai trẻ kia bèn thở dài, đem tiếng của các loại của động vật đều mô phỏng lại rất giống, ước chừng năm sáu phút sau, cô gái kia rút cuộc cũng hừ nhẹ một tiếng rồi cười rộ lên.
Dịu dàng đến mức thản nhiên như vậy, trên xe toàn bộ đều là hương vị như vậy.
Đợi cho đến khi xe dừng ở nơi Cố Bình Sinh đang ở, cô nhảy xuống, nhìn đèn đuốc sáng trưng trong khắp dãy biệt thư, hít vào một hơi thật sâu.
Vừa rồi nghe nhân viên công tác giới thiệu, khu biệt thự này có bốn dãy phòng để cho khách thuê nghỉ ngơi.
Với bốn mươi căn phòng sẽ có một nhóm nhân viên chuyên phục vục, túc trực 24h, có thể gọi điện thoại yêu cầu bất cứ lúc nào.
Phòng của Cố Bình Sinh là ở tầng một, cô đi dọc theo con đường đá vụn uốn lượn, đứng trước cửa phòng, nhìn số phòng trong điện thoại một chút, xác nhận là đã đúng phòng, sau đó mới gửi tin nhắn cho anh : ánh trăng tối nay rất đẹp, rất thích hợp bỏ trốn.
Tin nhắn đã gửi đi nhưng căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ.
Đồng Ngôn bước lên vài bước, dán lỗ tai lên cửa phòng, nghe tiếng vang bên trong. Thật sự không có thanh âm gì, cũng không có tiếng nước, như trong qua khe hở nơi cửa có thể nhìn thấy ngọn đèn đang sáng, hẳn là phải có người mới đúng chứ. Chỉ nghĩ như vậy thôi, sự hưng phấn cùng chờ mong của cô bắt đầu giảm dần xuống, bất an ngày càng mạnh, lại ức chế không thể làm gì được.
Đầu óc của cô trống rỗng vài giây, sau đó lập tức bỏ hai túi xách xuống, lấy ra mấy cuốn tuyên truyền cùng danh bạ gì đó, mở ra tìm điện thoại trung tâm phục vụ khách hàng.
Ánh sáng quá mờ, chỉ có thể ấn mở khóa điuện thoại, dùng ánh sáng từ màn hình điện thoại tìm dãy số điện thoại của trung tâm kia.
Trang thứ nhất không có, trang thứ hai rồi trang thứ ba, trang thứ tư…cả mấy chục trang cũng không có, sổ tay tuyên truyền cũng không có…
Tất cả đều giới thiệu đủ loại hoạt động, đa phần đều làm cho người ta phát điên, càng muốn xem cẩn thận thì càng hoảng, căn bản không biết chính mình sợ cái gì. Nhịp tim đập cũng gấp gáp hơn, ở trên ngực cảm thấy đau nhói, đến cuối cùng chân cũng nhuyễn xuống, đứng không vững, bây giờ cô là một người đã không còn sức sống tựa vào trên cửa, cố làm cho chính mình bình tĩnh, sau đó ngón tay lại run lên, lật lại sổ tay giới thiệu một lần nữa…
Cô cắn môi, không ngừng nói với chính mình rằng phải trấn định, Đồng Ngôn trấn định nào.
Bỗng nhiên chút ánh sáng duy nhất của cô đã không còn.
Ánh mắt của cô bị một bàn tay che lấy.
“Là anh, vừa rồi muốn đi ra ngoài đón em, đi nhầm vào con đường nhỏ khác…” Giọng nói của Cố Bình Sinh dán ở bên tai của cô, hơi thở có chút khó khăn, sau đó đưa tay ôm lấy cô rồi nói, “Anh không sao, không có việc gì đâu, không cần phải dọa chính mình thành như thế này.”






Đồng Ngôn chậm rãi gật đầu, buộc chặt tiếng lòng của mình, chớp mắt một cái rồi buông lỏng tay, nhưng đôi tay của cô vẫn cảm thấy vô lực như cũ….
Khi anh nói chuyện, dùng thẻ phòng mở cửa phòng, một bàn tay vẫn che lấy ánh mắt của cô như cũ, tay kia thì giúp cô xách hai túi đang đặt trên mặt đất, rồi mang cô đi vào phòng.
Trong lòng Đồng Ngôn vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, bật thốt lên hỏi anh, “Anh thật sự không có việc gì chứ?”
Nói xong lại phát hiện ra anh không nhìn thấy cô nói chuyện.
“Anh tối hôm qua phát hiện nơi này có một nơi rất đẹp, đã nghĩ rằng sẽ mang em đến xem một chút, nhưng người trong phòng ngủ này cũng rất hấp dẫn …” Cố Bình Sinh đóng cửa lại, đặt hai túi trên ghế sofa, “Không biết Cố phu nhân trước hết muốn xem thứ nào đây?”
“Đi họp cũng vậy.” Cô nói không chút do dự, “Công việc đều không quan trọng, sức khỏe và sự an toàn của anh là quan trọng nhất.”
Có lẽ đối với người bình thường, loại yêu cầu này thật sự rất quá đáng.
Nhưng trước đó đã có một lần, hôm nay là lần thứ hai rồi, cô thật sự rất sợ. Nhất là vừa rồi, khi cô tìm kiếm số điện thoại kia, dường như đã nghĩ tới khả năng xấu nhất, sức tưởng tượng của con người vào lúc này đáng sợ nhất chính là điều đó, nhưng chính điều đó đá phá hủy đi lý trí cùng trấn định của bản thân mình.
Nhưng quan trong là mọi thứ không có xảy ra giống như trong tưởng tượng, nhưng mọi thứ đều có khả năng xảy ra.
“Là anh sai….” Anh cười đến gần cô hơn, “Anh hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của em.”
Khuôn mặt của anh rất gần, có thể nghe rõ hơi thở


XtGem Forum catalog