XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2738 lượt.

cô cảm thấy so sánh với người làm cố vấn pháp luật cho các công ty ở bên ngoài thì chính mình thật đúng là một cái nghề giá rẻ quá.
Chờ đến khi anh rời khỏi nhà, Đồng Ngôn cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn trưa, cũng đi ra cửa.
Bên ngoài trời mưa lâm thâm, từ xa đã nhìn thấy nơi bến xe bus đã có rất nhiều người. Cô thật sự vất vả tìm được một chỗ trống, thu hồi ô, xe bus cũng đã đến. Đoàn người xếp hàng lên xe bus rát dài, rất nhiều người nhìn đến tình cảnh này đều nghĩ không cần lên chuyến này cũng được, Đồng Ngôn cũng không dám trì hoãn, sợ kẹt xe đến muốn nên muốn đi lên phía trước để lên xe.
Nhưng khi cô vừa chen người lên thì đã bị người nào đó kéo mạnh cổ tay, từ trong đám người lôi cô ra ngoài.
Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, sợ tới mức quay đầu nhìn lên, Lục Bắc đã vươn tay, dùng áo khoác che mưa cho cô, “Anh có lời muốn hỏi em.”






Cô bị Lục Bắc kéo ra ngoài, trở tay không kịp.
Ở nơi rất nhiều người như tiến lên phía trước để lên xe thế này thì chỉ có hai bọn họ là đi theo hướng ngược lại. “Em còn phải đi làm.” Đồng Ngôn nghe được mấy người ở bên cạnh nhỏ giọng oán giận, muốn giãy ra nhưng không được, “Có chuyện gì thì buổi tối nói đi?”
“Anh đi xe tới, đưa em đi làm rồi trên đường nói luôn.”
Anh vươn cánh tay ra, ngăn hai người đàn ông đang muốn lên xe ở bên cạnh…
“Gì thế? Mới sáng ra đã gặp phải tên thần kinh, không lên xe còn làm cái gì…” Trong đó có một người bị anh chặn lại đang rất tức giận, quay mặt lại mắng mấy câu, nhưng đã bị ánh mắt của anh làm cho kinh sợ. Đồng Ngôn sợ anh gây chuyện, rất nhaanh đưa tay kéo lấy tay của anh, “Người ta cũng đều đi làm, là chúng ta không đúng.” Lục Bắc không hé răng nói gì, tùy tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt.
“Ừ, là phòng ở mà anh ấy mua.”
Lục Bắc hỏi mấy vấn đề, đều hỏi loạn cả lên, không hề có kết cấu gì.
Cô mặc kệ anh hỏi cái gì, đều thành thật trả lời, không có ý gì là trả lời cho qua loa.
Cuối cùng Lục Bắc đã muốn hỏi không nổi nữa, lại không chịu lên xe, đứng ở bên xe trầm mặc, cô liền miễn cưỡng đứng trước mặt anh. Rất nhiều năm trước, khi hai người ngẫu nhiên cãi nhau, Lục Bắc cũng không được tự nhiên mà đứng trong tuyết lớn, không chịu về nhà cũng không chịu nhận sai, cô cũng đứng trước mặt anh như vậy, đội một chiếc mũ len thật dày trên đầu và tay còn đeo một đôi tất tay thật dày, trầm mặc đứng đó dỗi cùng anh.
Người trước mắt này là người chiếm phần lớn tâm tư thời niên thiếu của cô, là người đối xử tốt nhất với cô xuất phát từ chính nội tâm của anh.
Mặc kệ là ở bên cạnh nhau hay là tách ra, anh chưa bao giờ làm ra chuyện gì không tốt đối với cô.
Cho nên cô sớm đã có quyết tam, nếu có một ngày Lục Bắc hỏi về chuyện của cô, cô tuyệt đối sẽ không giấu diếm, đem mọi thứ mà mình biết đều nói cho anh nghe. Chẳng qua không nghĩ tới lại là vào một buổi sáng sớm như thế này, có người mặc chiếc áo tơi đạp xe đạp đi qua bên người, có người lái xe ô tô đi qua, lại có người đang chạy trên đường để kiếm chỗ trú mưa, mà hai người tẻ tuổi bọn họ lúc này lại đứng im lặng đối mặt với nhau dưới mưa, cùng với những gì đang xảy ra xung quanh thì có chút bất đồng.
“Gần đến giờ làm rồi…” Cố mím môi cười cười, “Em thật sự bị muộn làm rồi.”
“Anh ta không nghe được sao?” Lục Bắc bỗng nhiên lại mở miệng nói, “Có phải anh ta không nghe được người khác nói gì hay không? Thanh âm gì cũng không nghe thấy?”
Vấn đề này nói ra thật sự rất bất ngờ.
Đồng Ngôn không có lập tức trả lời.
Sau đó chợt nghe thấy anh nói, “Có một buổi tối anh đến đây ký hợp đồng mua nhà, thấy anh ta ở trong cửa hàng hoa quả tươi chọn trái cây, vốn muốn chào hỏi cùng anh ta lại phát hiện anh ta căn bản không nghe được anh nói chuyện. Sau đó em đi làm về.”
Có một buổi tối.
Kỳ thật mùa hè này, nóng nhất là hai tháng kia , vừa mới bắt đầu thời gian nghỉ hè. Hơn phân nửa thời gian của Cố Bình Sinh đều ở trong nhà nghỉ ngơi, mỗi lần trên đường kẹt xe, hoặc là tan làm muộn, anh đều đi bộ xuống cửa hàng hoa quả tươi ở dưới lầu chờ cô. Cho nên theo như lời Lục Bắc nói là có một buổi tối, chính là hình ảnh thường gặp nhất trong hai tháng qua, “Anh ấy trước đây bị bệnh, sau này ảnh hưởng đến thính lực.”
“Cho nên em biết anh ta nghe không được nhưng còn muốn ở bên cạnh anh ta?”
“Em đương nhiên biết được anh ấy nghe không được, ngày đầu tiên anh ấy đi dạy đã nói qua.” Ngữ khí của Đồng Ngôn rất thoải mái, “Trừ bỏ khuyết điểm này ra, mọi lĩnh vực anh ấy đều rất giỏi, đối với em cũng rất tốt, rất rất tốt.”
Lục Bắc không hé răng, chẳng bao lâu trước kia anh ở trong mắt Đồng Ngôn cũng là cái dạng này, Khuyết điểm gì cũng đều không quan trọng, cô chỉ biết Lục Bắc rất tốt, đối với cô ấy rất tốt mà thôi…
“Anh thật sự muốn ở trong tiểu khu này?” Đồng Ngôn lại hỏi anh, “Anh cảm thấy như vậy có được không?”
Anh trầm mặc một lát rồi mới nói với cô, “Đây là phòng ở mà Phương Vân Vân mua, anh sẽ không ở đây, em yên tâm đi.”
Hôm nay vận khí của cô tốt lắm, muốn chạy nhanh khỏi nơi n