Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2702 lượt.

.
“Đồng Ngôn,” Trong tai nghe Chu Thanh Thần gọi cô, “BBS của học viện đã muốn nổ tung rồi, hiệu trưởng đã cho phép, lát nữa lúc đọc điện mừng, cậu phải phối hợp hỏi thầy Cố mấy vấn đề, tớ lập tức nhờ người đưa bản thảo cho cậu…”
Thật đúng là…. một buổi dạ hội phiền phức nhất, sôi nổi nhất.
Đến khi buổi dạ hội kết thúc, Đồng Ngôn đã mệt gần chết.
Bởi vì phải tẩy trang và thay quần áo, trong bữa tiệc ăn mừng được tổ chức vào buổi tối thì cô và Cố Bình Sinh gần như là những người đến muộn nhất. Hội học sinh đã bao trọn nhà hàng Hải Kinh Các, những tiếng cười đùa huyên náo rất kích thích màng nhĩ.
Hai người vừa đi vào cửa, Chu Thanh Thần lập tức vỗ tay ý bảo mọi người ổn định: “Mau mua, rót rượu đi, nhiệm vụ của chúng ta tối nay chính là chuốc say hai người dẫn chương trình này.”
Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị rót cho một ly rượu đầy…
Tửu lượng của cô chỉ được ba ly rượu như thế này, nhưng chưa bao giờ bị người ta chuốc rượu, nhìn không khí tối nay thì phỏng chừng là không uống đến bất tỉnh thì đừng hòng bước ra khỏi cửa… Cố Bình Sinh nhìn ly rượu trong tay, cũng có chút cảm khái, đâm lao phải theo lao, “Các bạn sinh viên, các bạn có thể cân nhắc đến việc thể hiện sự tôn sư trọng đạo của mình được hay không?”
“Thầy Cố,” Bất chợt mọi người đồng thanh kêu lên, “Chúng em xanh nhạt thầy.”
Tiếng nói rất lớn, ngay cả người phục vụ đang bưng khay đến cũng giật nảy mình.
Đồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, nghiêng đầu,nhìn anh.
Tuy anh không nghe được, nhưng có thể thấy được bọn họ nói.
Khẩu hình đồng loạt của mọi người, biểu tình thật hưng phấn của mọi người, khiến đôi mắt của anh lặng lẽ tràn ra rất nhiều cảm xúc.
Cuối cùng tất cả mọi người không ai dự đoán được, bọn họ là bị Cố Bình Sinh hạ gục. Tất cả mọi người đều được những người bạn cùng phòng của họ giúp đỡ đưa về bằng xe… Chỉ có cô là kẻ thù của tất cả mọi người ở đâ, rất lí trí nhìn Cố Bình Sinh nói,“Xong rồi, bọn họ đều uống say cả rồi, chỉ có chúng ta phải thanh toán.”
Ông chủ Hải Kinh Các cười xua tay,“Không cần không cần, chủ tịch Chu của các cô cậu ngày mai sẽ đến thanh toán.”
Đồng Ngôn thở phào một hơi.
Hôm nay Cố Bình Sinh là thần tượng của toàn dân, cô cũng không dám uy hiếp để anh thanh toán.
Mới đầu cô còn thật sự tính xem anh đã uống bao nhiêu rượu, sau lại hoàn toàn lẫn lộn. Thậm chí cuối cùng cô bắt đầu hoài nghi không biết thầy Cố có phải nguyên quán Đông Bắc, từ lúc bi bô tập nói đã biết uống rượu trắng qua ngày hay không…
Hai người bước trên con đường vắng bóng người mà trở về, cũng không ai nói lời nào, hình như anh cũng đã có uống chút rượu không phải sao?
Cô đã mặc quần áo bình thường, cũng tẩy lớp trang điểm đậm khi lên sân khấu, đầu tóc lộn xộn chỉ có thể dùng một cọng dây thun buộc lại. Ngược lại Cố Bình Sinh vẫn mặc bộ quần áo như trước.
Cho nên đã trực tiếp dẫn đến hậu quả không thể diễn tả được.
Đến dưới lầu kí túc xá nữ, không biết ai sợ hãi than lên một tiếng, từ trong phòng giặt đồ và phòng đun nước lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn ra, sau đó là ban công… Một bên có hơn bốn mươi chiếc ban công, ít cũng có đến một nửa có người lặng lẽ không tiếng động thò đầu ra , cố gắng nhìn Cố Bình Sinh người vừa gây ra cơn sốt chấn động toàn trường.
“Thầy Cố,” Đồng Ngôn đương nhiên là không thể chống đỡ, “Em vào phòng trước.”
Hình như anh cũng nhận ra, đứng dưới lầu kí túc xá nữ không phải là hành động sáng suốt, “Đi đi.”
Đồng Ngôn xoay người, vừa bước lên cầu thang, bỗng nhiên quay người lại.
Đang định đuổi theo anh, không ngờ anh vẫn đứng ở đó nhìn theo cô… Cô bỗng có chút khẩn trương mím môi, do dự một lát mới nói, “Thầy vừa uống rượu, cũng không nên lái xe.”
Bên cạnh có mấy bạn học nữ đi qua, cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn.
“Tôi không lái xe nữa rồi,” Anh cũng nở nụ cười, “Tôi chuẩn bị sống lâu dài ở Thượng Hải thì không thể vẫn dùng hộ chiếu thay giấy phép lái xe được. Bây giờ trong nước vẫn có hạn chế việc cấp phép khi người lái xe có vấn đề về khả năng nghe, cho nên gần đây tôi đều ngồi xe của học viện hoặc gọi xe.”
Có lẽ bởi vì uống rượu, giọng nói anh có một chút nhẹ, trầm thấp…
Nhẹ nhàng bâng quơ, không quá để ý…
Cho đến khi đẩy cửa phòng, Đồng Ngôn lại không nghĩ rằng chờ đợi cô lại là một cảnh tượng khác…
Trầm Diêu và Vương Tiểu Như ngồi mặt đối mặt, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút dọa người…
“Làm sao vậy?” Đồng Ngôn gõ lên cửa, hai người kia cũng không quay lại.
Trầm Diêu nhún vai, “Tớ đang nhìn kẻ thứ ba đã nổi tiếng khắp học viện, thủ phạm đã hại buổi dạ tiệc của chúng ta suýt nữa bị phá hủy.”
Đồng Ngôn nghe thế nhưng không hiểu gì lắm, Vương Tiểu Như chỉ cười cười, “Tớ đi ra ngoài đây.”
Nói xong, thuận tay vơ lấy điện thoại và chìa khóa đi ra khỏi cửa.
“Làm sao thế nhỉ?” Đồng Ngôn lại hỏi.
“Cậu có biết vì sao tối nay bỗng nhiên Triệu Giai Nam không lên sân khấu không?” Trầm Diêu thở dài, “Để tớ nói vắn tắt lại cho cậu, lúc tớ đang run sợ lo đệm nhạc cho cậu và thầy


XtGem Forum catalog