Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2710 lượt.
i qua.
Cả người anh lọt thỏm vào trong ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, những góc cạnh trên ngũ quan cũng rất mơ hồ.
Cô gật đầu, “Cảm ơn thầy Cố.”
Sau đó, hai người lại không còn gì để nói.
Cô rất nhanh liền hết mấy cuốn sách, nhanh chóng đứng lên, “Chiều em còn có giờ học, nếu thầy Cố không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước.”
Cố Bình Sinh gật đầu, bỗng nhiên lại cười rộ lên, “Nhớ rõ, phải học thật tốt, không riêng gì môn học của thầy.”
Khi những lời này được nói ra, đúng là khó có thể thấy được ngữ khí chân thành trong đó.
Buổi chiều cô phải đi coi nên cô đã cố gắng đến phòng thi sớm.
Theo lẽ thường thì sẽ có một giảng viên và một sinh viên học viện Luật, nhưng giảng viên đã gọi điện thoại trước cho cô, thông báo nhà mình có việc đột xuất, toàn quyền ủy thác lại cho cô.
Cô ôm chồng đề thi chưa bóc tem niêm phong, nghiêm trang đi vào phòng học, sau đó lập tức tiếng nghị luận nổi lên liên tục.
Dưới bục giảng cũng có vài người cùng học thể dục và tin học với cô, nhìn thấy cô thì đều vui vẻ. Mà những người không biết cô, tự nhiên cũng nhận ra người dẫn chương trình trong ngày kỷ niệm thành lập trường, khó tránh khỏi cảm xúc muốn tám chuyện.
Khiến người ta đau đầu nhất chính là Ngải Mễ cũng thi ở phòng này.
“Đúng là trời rủ lòng thương rồi,” Ngải Mễ nhìn ra bên ngoài,“Đồng Ngôn, chỉ có mình cậu thôi sao?”
Đồng Ngôn hắng giọng một cái, nói một cách nghiêm túc, “Tôi là giám thị của phòng thi này. Hôm nay là bài kiểm tra giữa kỳ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac, nghiêm cấm trao đổi, điện thoại đều phải tắt nguồn. Mọi người đã biết rõ quy định của học viện rồi, thi trượt có thể học lại, nhưng gian lận trong kỳ thi thì nhà trường sẽ không nhân nhượng được, đều bị đuổi học.”
Nói xong nửa câu đầu, tất cả mọi người đều trầm mặc.
Cô nhìn rất nhiều gương mặt quen thuộc ở bên dưới, trầm mặc ba giây, rút cuộc cũng nói ra câu cuối, “Tôi nhận lương của người ta thì phải hoàn thành cho tốt công việc được giao, các bạn hãy kín đáo một chút. Hôm nay chỉ có mình tôi coi thi, nhưng bên ngoài còn có giảng viên tuần tra, hãy nhớ nhé, các bạn học.”
Nói xong nửa câu sau, khuôn mặt của bốn mươi mấy người bên dưới lập tức trở nên vui vẻ.
Ai ai cũng vui vẻ hoàn thành bài thi của mình, kỳ thi cũng thuận lợi kết thúc.
Ngải Mễ hưng phấn, bám riết lấy cô hỏi han,“Hai ngày cuối tuần tớ không gặp cậu, nhân vật gây nên một trong những cơn bão gần đây của học viện, dạo này cậu làm gì?”
“Học, học rất chi là vô cùng chăm chỉ.”
“Phục cậu thật đấy,” Ngải Mễ thở dài, “Buổi dạ tiệc tối hôm đó , cảm giác như là một bộ phim vậy, bộ phim thần tượng có nội dung tuyệt đối là cuộc sống tình yêu tuổi thanh xuân… Bây giờ lại trở về như ngày thường, mỗi ngày ngoại trừ học thì cũng chính là đi thi, cậu có cảm thấy khó thích ứng không vậy?”
Cô cười, “Cũng đã thành thói quen rồi còn gì, cũng không phải lần đầu tiên tớ làm người dẫn chương trình.”
“Không giống nhau mà, người dẫn chương trình với cậu mỗi lần đều là một người khác.” Ngải Mễ cố gắng quan sát biểu tình của cô, “Nói nhỏ cho mình biết coi, có phải cậu và thầy Cố đặc biệt ăn ý, đặc biệt có duyên với nhau không thế?”
Cô nhét bài thi vào túi da, đóng gói bài thi cẩn thận, “Hôm ấy cùng dẫn chương trình với nhau, đương nhiên là phải ăn ý rồi.”
Ngải Mễ nhìn cô nói chuyện có vẻ không thoải mái, cẩn thận quan sát cô một lúc, bỗng nhiên nói một cách đứng đắn, “Đồng Ngôn, đùa thì đùa vậy thôi, nhưng cậu cũng đừng có làm mình sợ. Tình yêu thầy trò năm sáu năm trước vẫn còn là điều cấm kỵ, bây giờ tuy rằng cái nhìn của mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều, nhưng nếu có thể tránh được vẫn nên tránh. Cậu hãy nhìn vào cặp đôi ở học viện xây dựng đi, cũng là tốt nghiệp xong mới dám công khai chuyện yêu đương đó sao? Vậy mà học viện vẫn không hài lòng, còn muốn chấm dứt hợp đồng với vị giảng viên đó.”
Tim Đồng Ngôn đập như trống bỏi, đá cô bạn một cái, “Đừng nói lung tung, tớ còn muốn thuận lợi mà tốt nghiệp.”
Còn 11 tuần, 77 ngày.
Học kỳ này đã trôi qua một nửa.
Thứ bảy, học viện tổ chức một hội nghị nghiên cứu và thảo luận về việc học tập pháp luật trong môi học viện quốc tế.
Những người được mời đến đều là các giảng viên trường luật nổi tiếng thế giới và các tổ chức liên hợp quốc, danh sánh sinh viên được tham dự hội nghị này cũng rất hiếm hoi, cả lớp tranh nhau chảy máu vỡ đầu để có thể trở thành một trong những sinh viên vinh hạnh được gặp mặt những vị khách quý kia.
Trầm Diêu có thiên phú ngoại ngữ, tự nhiên được ưu tiên hơn cho công việc này.
Hai ngày liền cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào người đại diện cho tổ chức liên hợp quốc, chuẩn bị mọi thứ để tóm lấy ông ta, xin thư giới thiệu vào học.
“Cho tớ hai chai nước.” Trầm Diêu bỗng nhiên chạy vọt ra, gấp gáp nói với Đồng Ngôn, “Nhanh, nhanh, thư giới thiệu liên hợp quốc của tớ đang khát.” Đồng Ngôn dở khóc dở cười, lấy từ trong thùng giấy bên chân hai chai nước đưa cho bạn của mình,“Biểu hiện cho tốt vào, làm được là vào Yale, còn không làm được là ở học