Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342774
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2774 lượt.
ó và chuyện kết hôn chẳng có quan hệ gì cả…” Miêu Miêu búng lên trán cô, “Chuyện tình cảm cứ để nó đến một cách tự nhiên, cái gì đến nó sẽ đến thôi.” Đồng Ngôn cũng không có nói gì nữa.
Cũng may quan lý đến tìm Miêu Miêu nói chuyện, để lại một mình cô thanh tịnh.
Đồng Ngôn ngồi ở góc sáng sủa của nhà ăn, ăn đồ ăn tối hôm qua, nhớ tới anh có nói.
Thời gian bọn họ ở cùng nhau rất ngắn, bất kể việc gì cũng xảy ra một cách tự nhiên như vậy.
Lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên ôm hôn.
Tối hôm qua cô thậm chí đã nghĩ anh thật sự sẽ làm chuyện đó.
Thế nhưng cuối cùng anh cũng buông cô ra, đi uống một ly nước rồi đi ngủ, sau đó khi thời điểm chuẩn bị đi ngủ mới nói cho cô biết, anh tuy rằng không phải là Christ hay là giáo đồ của thiên chúa nhưng cũng rất thờ phụng một câu nói của bọn họ.
Khi cô cảm thấy tò mò mà hỏi anh, anh ngồi ở bên giường, trong đêm tối nói cho cô biết.
“Thượng đế đem giới tính phân chia cho con người như một lễ vật ban cho nhân loại, nhưng chỉ trong hôn nhân, nó mới là một sự biểu đạt chân thật nhất, ngoại trừ hôn nhân thì cái gì cũng đều được cho là sai lầm…” Anh lại cho cô một cái hôn thật sâu, mới thấp giọng nói, “Trừ phi, em muốn tưởng tượng ra… còn không ít nhất phải phải chờ tới khi em không còn là sinh viên của anh nữa.”
Đồng Ngôn hiện tại nhớ tới khi đó mà mặt còn có chút nóng, dùng chiếc đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm.
Em có biểu hiện muộn tưởng tưởng tới cảnh đó sao…
Cuối cùng kì thi cũng kết thúc trong vòng một tuần, mọi người bắt đầu lục đục sửa soạn hành lý trở về nhà.
Hằng năm vào kì nghỉ đông và nghỉ hè, đều là người trong hội đồng hương Bắc Kinh phụ trách đặt vé, sau đó hơn một nửa toa tàu đều ngồi đầy những gương mặt quen thuộc, vui đùa với nhau cho tới sáng ngày hôm sau khi đã về đến quê. Năm nay cô cũng đã sớm có được một vé rồi, Cố Bình Sinh hỏi cô có muốn cùng anh trở về hay không, cô bỗng nhiên phát hiện ra anh cũng giống với mình, đều phải trở về thành phố ấy..
Cô cầm bút, gạch tới ngày cuối cùng của học kỳ.
19 tuần, 113 ngày.
Thời điểm Cố Bình Sinh đên là ngày đầu tiên của học kỳ mới, tiết đầu tiên vào buổi sáng.
Nói là chủ nhiệm lớp nhưng thật ra chính là một nghiên cứu sinh tốt nghiệp rồi ở lại học viện làm thầy giáo phụ trách bên hành chính văn phòng của nhà trường.
Một người thầy cười rất e lệ lại nghiêm trang đi vào, hỏi han ân cần khiến cho Đồng Ngôn đang cầm chiếc kẹo que cũng không có cơ hội mà buông xuống, lại ngượng ngùng ở trước mặt Cố Bình Sinh mà đưa cho Tĩnh Tĩnh.
Cố Binh Sinh cũng rất nghiêm trang, tháo xuống bao tay da màu đen, tùy tay đặt ở trong túi áo.
Đồng Ngôn như nhớ tới cái gì, đem kẹo que đưa cho Tĩnh Tĩnh, ý bảo cô ấy ăn chút cho đỡ thèm thôi, sau đó còn thật tự nhiên tựa vào trên bàn, đưa tay dò dẫm đụng đến cái bao tay màu lam thì liền cần lấy bỏ vào ngăn kéo.
Bao tay của hai người là một đôi, là quà tặng lễ mừng năm mới của anh.
“Ký túc xá của các em… vẫn lộn xộn như vậy sao?” Giọng nói của chủ nhiệm lớp thật sự có chút mịt mờ.
Đồng Ngôn nhìn quanh ký túc xá, hai người kia trước khi rời khỏi phòng đã thu dọn xong xuôi, để lại một khung cảnh thật hỗn loạn, dép lê thì nơi một chiếc, quần áo không mặc thì lên vắt lên trên thành ghế, còn có phích nước nóng đang mở nắp, nắp bình thì nằm trên bàn còn cái bình đựng nước cũng không biết nằm ở đâu..”Các bạn ấy đi gấp nên chưa kịp dọn phòng.”
Cô nói xong, vội vàng đem vài món quần áo của Trầm Diêu bỏ vào trong tủ quần áo.
Đây hoàn toàn là cảnh tượng nguyên sinh thái luôn có trước các kỳ nghỉ định kỳ, cũng đã thành thói quen, nhưng khi bị hai vị giảng viên nam nhìn như vậy thì vẫn thật sự là không ổn chút nào. Hơn nữa trong đó có một người là anh.
Chủ nhiệm lớp phỏng chừng cho tới bây giờ đều chưa đi đến ký túc xá của sinh viên nữ bao giờ cho nên mới nói được 3 phút đã đứng lên, nói muốn nhanh chân đến thăm các ký túc xá khác. Khi Tĩnh Tĩnh cùng chủ nhiệm lớp ra khỏi cửa, Cố Bình Sinh rất bình thản nói với bọn họ cứ đi trước, chính mình còn muốn ghé học viện luật làm chút việc. Đồng Ngôn mặt không đổi sắc nhìn anh một cái, thật lễ phép nói, “Thầy Cố, hẹn gặp lại.”, sau đó khép cửa lại.
Bất quá mười giây sau cửa lại bị đây ra, cô đứng ngay tại chỗ, cười hì hì nhìn Cố Binh Sinh đưa tay đóng cửa lại.
Anh mỉm cười, vươn tay sờ sờ khuôn mặt của cô, tay rất lạnh.
Đồng Ngôn bị lạnh đến mức nhếch môi, nhưng cũng không né tránh, “Bên ngoài lạnh như vậy sao?”
“Em tắt điện thoại? “ Anh đột nhiên hỏi.
“Không thể nào?”Đồng Ngôn xoay người đi lấy điện thoại, lại bị anh nắm kéo lại, ôm vào trong lòng. Đồng Ngôn sợ bị ngã xuống, ôm lấy cổ của anh, hai chân ôm lấy thắt lưng của anh, giống như một cái túi hình con gấu mà anh mang trên người vậy.
“Không cần phải xem nữa, điện thoại của em khẳng định là lại hết pin rồi.” Anh tiếp tục nói, “Anh đứng ở ngoài kia cả một giờ đồng hồ, bị sinh viên các lớp thay phiên nhau hỏi dồn thành tích của cuộc thi vừa rồi, em không cảm thấ